Kính gửi chị Hạnh Dung, 

Vợ chồng tôi có 2 đứa con gái, tính cách rất khác nhau. Con gái đầu lấy chồng cùng nghề, sinh 2 con, mua nhà, nuôi con hết sức bài bản, vợ chồng tôi rất yên tâm. Con gái út  29 tuổi, sống chung với người yêu hơn 2 năm nay, nhất định không kết hôn. Người yêu của con làm công việc tự do, chỗ làm thay đổi tùy theo dự án, nên 2 đứa thuê nhà ở.

Con nói mới có thai và muốn sinh con với người yêu, nhưng khi tôi hỏi chuyện kết hôn, khai sinh cho đứa bé sắp ra đời, con đều gạt đi, nói đó là con của con, cháu ngoại của mẹ, mẹ nghĩ vậy là đủ rồi. 

Tôi có lần nói chuyện với bạn trai của con, cậu ta cũng hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đăng ký kết hôn. Đôi lúc tôi ngờ vực, không biết do quan niệm sống của lớp trẻ hiện nay như vậy hay do cậu bạn trai của con đã vướng vào vợ con ở đâu đó.

Sắp tới, nghe nói cậu bạn trai lại vào làm cho một dự án nào đó ở Malaysia trong mấy năm, con gái tôi sẽ đi theo. Tôi nhìn thấy xa mịt mù, thương con lắm nhưng không biết làm sao.

Tôi cũng muốn giữ con gái ở với mình, để sinh nở xong xuôi mẹ con cứng cáp rồi tính tiếp. Nhưng con tôi cứ nói mẹ lo gì, bọn Tây có bầu vẫn đi chơi ào ào, sinh con xong mang con đi cùng luôn có kiêng khem gì đâu mà vẫn khỏe mạnh đó thôi.

Tôi nhiều đêm không ngủ được, nghĩ tới những chuyện bất trắc có thể xảy ra mà mình không thể làm gì. Có phải vợ chồng tôi đã quá dễ dãi với con?

Hôm rồi tôi nói với con, ít ra cũng nên tổ chức cho 2 nhà gặp mặt cho biết nhau, con tôi bảo bạn con không muốn liên quan đến gia đình. Thiệt, cứ như tôi “cho không” đứa con gái.

Tuyết Phan (TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Chị Tuyết Phan thân mến, 

Chị suy nghĩ mình đem con gái “cho không” người ta làm chi cho nặng lòng. Con mình đã trưởng thành, có nghề nghiệp, có thể tự tin sống ở đây ở kia, đó là thành quả nuôi dạy của mình. Điều quan trọng là con mình được hạnh phúc.

Nếu đôi trẻ yêu nhau, cùng chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, chị cứ yên tâm và tôn trọng quyết định của chúng. Đôi khi người lớn, với kinh nghiệm sống của mình, hay đưa ra những tiên đoán không tích cực, đến khi chuyện gì đó xảy ra, người lớn hay bảo “đã nói rồi mà không nghe”, “mẹ nói có sai đâu…”.

Dù sao, ai cũng phải tự đi trên con đường đời của mình, có vấp ngã rồi sẽ tự mình đứng dậy, cha mẹ dù biết trước cũng không thể che chắn hết, báo hiệu hết cho con.

Về bạn trai của con chị, khi đôi trẻ đã chia sẻ với nhau nhiều điều, nếu giờ mình tỏ ra có ý điều tra, nghi ngờ, sẽ rất khó. Nếu chị đồng cảm, trở thành người bạn của con, có thể con gái chị sẽ mở lòng.

Xét về nhiều mặt, chị vẫn nên tin con, cố gắng chia sẻ, điều đó vẫn có lợi cho cả hai hơn là nghi ngờ, vặn hỏi rồi giữ thế phòng thủ lẫn nhau. Chị có thể giúp con gái chuẩn bị cho chuyến đi quan trọng này, dặn dò con những dấu hiệu của thai kỳ, hẹn khi con ổn định chỗ ở rồi mẹ sang thăm, hay sang giúp con trong lúc sinh nở…

Nếu được, chị có thể nhờ thêm cô con gái lớn. Chị gái có thể giúp em thiết thực hơn. Điều mình có thể làm bây giờ là trở thành một hậu phương vững vàng và yêu thương vô điều kiện, để con biết rằng luôn có thể trở về, có thể nương tựa, tin cậy vào ba mẹ. Khi đã chuẩn bị cho con bằng tất cả khả năng và tình yêu thương của mình rồi, chị hãy tin ở những điều tích cực.

Theo phụ nữ TPHCM