“Anh đó bằng tuổi con, vợ ngoại tình nên ly hôn. Chưa có con”. Cuối tuần về quê, mẹ tôi đột nhiên rủ tôi đi uống cà phê gần nhà để gặp anh nào đấy trong xóm.
|
Ảnh mang tính minh họa - Freepik |
Nhìn tôi trong bộ đồ thể thao thùng thình đã mặc ở nhà suốt 2 ngày qua, mẹ bảo: “Mặc vậy cũng được, cứ tự nhiên thôi” vừa lúi húi lôi tôi dậy. Tôi còn chưa tỉnh ngủ, đầu bù tóc rối như mụ điên, tôi tức quá phải quát lên vì mẹ cứ lôi tôi ra ngoài.
“Con không thích! Đàn ông một đời vợ nhiều tổn thương lắm. Mẹ cứ như vậy thì ngày nghỉ con không về nữa đâu”. Sau khi lớn tiếng trước mặt tất cả các thành viên trong gia đình đang tụ họp ở phòng khách, tôi hậm hực bước lại căn phòng (cũ) của mình, hiện đã trở thành nhà kho kể từ khi tôi đi học đại học ở xa. Những ngày sau, tôi dành phần còn lại của kỳ nghỉ bên ba mẹ rồi trở về thành phố.
Ngày thứ Hai đi làm, khi đang nghỉ ngơi buổi trưa, có cuộc gọi đến của ba. Lâu lắm rồi ba mới gọi cho tôi.
“Con đừng làm mẹ buồn. Có điều này ba không nói cho con biết vì sợ con đau lòng, nhưng từ nhiều năm trước, lúc nào lên thăm con về, trên xe mẹ cũng khóc. Nhìn con một mình lủi thủi giải quyết mọi chuyện, ba mẹ thương lắm. Mẹ khóc vì sợ ba mẹ lên thăm rồi về con lại cô đơn hơn”. Tôi ngỡ ngàng, đâu hay mẹ đã khóc vì lo cho tôi đến thế.
Từ nhỏ, tôi chính là niềm tự hào của mẹ. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi vẫn học rất giỏi, lớn lên đi làm tôi cũng xin vào được công ty lớn lương cao. Ngày xưa tôi là vũ khí bảo vệ lòng tự trọng của mẹ, còn bây giờ tôi chỉ là cái ngón tay đau nhức.
“Mẹ không còn gì để khoe với mấy bà bạn nữa. Người ta tự hào về con rể, cháu chắt, còn mẹ thì chẳng biết nói gì”. Mẹ tôi đã bắt đầu than phiền từ mấy năm trước.
“Mẹ cứ khoe khoang làm gì? Sao lại phải để tâm đến cái nhìn của người khác?” - tôi thường phản ứng gay gắt lại như vậy.
Tôi ít tâm sự với mẹ nên không thể đoán chính xác tâm trạng của mẹ là gì. Nhưng sau khi hiểu ra áp lực phải mau chóng kết hôn mà mẹ dồn lên tôi đều bắt nguồn từ những lo lắng cho con gái khi con luôn phải nỗ lực một mình, tôi đã gọi điện cho mẹ. Vẫn hỏi thăm sức khỏe nhau như mọi khi, nhưng cuộc gọi hôm nay thật đặc biệt khi cả tôi và mẹ đều cảm nhận được tình cảm gia đình như bền chặt hơn.
|
Ảnh mang tính minh họa - Lifestylememory |
Tôi thấy vững lòng hơn khi có ai đó thực sự lo lắng cho mình từ nơi xa.
Hôn nhân là việc không thể chỉ mình tôi nỗ lực là được, nhưng vì ba mẹ, tôi quyết định sẽ cố gắng mở lòng. Có người nói hôn nhân là thời điểm. Có lẽ cái “thời điểm” ấy của tôi vẫn chưa đến hoặc tôi vẫn chưa bị cuốn vào tình yêu vì niềm tin và tiêu chuẩn của tôi đang được đặt để vào một cái gì đó khác.
Vốn dĩ tính cách của tôi gai góc, để có thể ở bên ai đó, cần nhiều thời gian hơn.
Theo phụ nữ TPHCM