Cô Hạnh Dung ơi,

Năm nay con đã 16 tuổi. Mẹ con ly hôn ba con được 7 năm. Con ở với mẹ nhưng không bao giờ vui, vì con giống ba lắm. Ai nhìn vào con cũng nói là con giống bên nội 100 % luôn.

Chắc vì vậy mẹ ghét con lắm. Hễ con làm gì mẹ không hài lòng là mẹ đay: "Mày giống y bên dòng họ nội của mày". Nhiều lần con muốn bỏ nhà ra đi, nhưng con cũng không biết đi đâu. Ba con đã lấy vợ khác và sống tuốt ở miền Tây. Ba con cũng ít liên lạc với con. Nghe mẹ bảo ba cũng không hề gửi tiền cấp dưỡng nuôi con, nên mẹ con mới căm ghét ba như thế.

Con đang cố đến khi học hết phổ thông rồi con sẽ xin đi làm. Cũng may bà ngoại cũng vẫn yêu thương con. Bà hay mắng mẹ là: "Giận cá chém thớt, chứ con có tội tình gì".

Con cũng cố gắng học giỏi, giúp mẹ việc nhà, để mẹ thương con hơn, mà không được. Có lúc mẹ còn nói là vì con mà mẹ không lập gia đình được lần nữa, vì không ai muốn gánh thêm cái của nợ là con đấy cô ơi.

Con buồn lắm. Con phải làm gì để được mẹ thương hơn hả cô? Làm sao con thay mặt của con được, hay thay bố của con được đây cô? Con bế tắc lắm cô ơi!

Hà Thu

Con Hà Thu thân mến,

Điều đầu tiên cô muốn con phải xác định thật rõ với bản thân mình, là ccon hoàn toàn không có lỗi gì trong việc cha mẹ con chia tay nhau, không có lỗi gì trong việc con giống ba, không có lỗi gì trong việc mẹ con không hạnh phúc, và không có lỗi gì trong việc mẹ không yêu thương con (như con nghĩ).

Tất cả những gì xảy ra giữa ba mẹ ccon, là những việc ba mẹ ccon phải tự chịu trách nhiệm. Yêu thương, kết hôn rồi sinh ra con, sau đó mâu thuẫn, ly hôn... đều là những việc ba mẹ đã tự quyết định khi đã đủ tuổi, đủ trưởng thành.

Tuy nhiên, có một điều cô cũng muốn con hiểu: không có người mẹ nào lại ghét con mình hay đổ lỗi cho con mình vì những bất hạnh của cuộc đời mình. Những đay nghiến, trách giận của mẹ chỉ là những cảm xúc của bà khi quá mệt mỏi, thất vọng, oán giận ba, không có ai để trút cảm xúc tiêu cực, nên mẹ trút lên con mà thôi.

Có lẽ trong thâm tâm, mẹ cũng hiểu sự vô lý của mình chứ không phải là không, nhất là khi có bà ngoại thẳng thắn nhắc nhở mẹ về điều đó. Chỉ có điều, có lẽ mẹ con là người sống nhiều cảm xúc, nên khi bị những cảm xúc tiêu cực lấn át, thì bà không kiềm chế được việc đổ lỗi của mình.

Dù gì đi nữa, con vẫn còn may mắn, vì bên cạnh việc đay nghiến, trách móc (vô lý), thì mẹ vẫn là người nuôi nấng, chăm sóc, lo lắng cho con hiện giờ. Hơn nữa, ngoài mẹ, con còn có một người bà thương yêu, đùm bọc, một người dám nói thẳng sự thật với mẹ để bảo vệ con. Có bà là một hạnh phúc rất lớn của những đứa trẻ, mà không dễ mấy ai có được đâu. Đây chính là một phần bù đắp hạnh phúc của trời cho con đấy!

Thế nên, hãy vững vàng và mạnh mẽ lên, con nhé. Đừng nghĩ rằng con phải làm gì để có được tình yêu thương của mẹ. Hãy nghĩ rằng con làm gì để bản thân trưởng thành, có một tương lai tốt đẹp, để vững vàng, mạnh mẽ chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, và chăm sóc được người thân của mình, là bà và mẹ con.

Khi con làm được điều đó, khi con trở thành niềm hạnh phúc và tự hào của mẹ, của bà, thì tự khắc mẹ sẽ yêu con. Yêu con, không phải vì những điều con làm cho mẹ, mà vì mẹ hiểu rằng, con chính là một phần rất lớn, rất ý nghĩa của cuộc đời mẹ, con nhé.

Theo phụ nữ TPHCM