Chị Hạnh Dung thân mến,
Tôi có một đứa con trai duy nhất. Cháu năm nay 24 tuổi. Vợ chồng tôi cùng làm nhà nước nên thu nhập chỉ vừa đủ sống. Sinh con muộn nên vợ chồng tôi hết sức cưng chiều, cố gắng lo cho cháu được bằng bạn bè, dù không mấy dư giả.
Vừa rồi chồng tôi về hưu, được cơ quan cho một số tiền vài trăm triệu. Nghĩ tới chỉ còn lương của tôi, lương hưu chồng không cao lắm, nên chúng tôi dự định dùng tiền đó mở cái gì làm ăn để có thêm thu nhập.
Thế nhưng con trai lại nằng nặc đòi mua ô tô, lý do là chỗ nó làm, đã có vài người có xe. Nó bảo để dành thì không biết bao giờ mới mua được xe hơi, nên bố mẹ chỉ cần bỏ ra 300 triệu, số còn lại sẽ nó tự trả góp từ từ.
Nó nói xe hơi giờ là phương tiện đi lại bình thường, rằng vợ chồng tôi lớn tuổi, nên có xe để về quê, du lịch, khám bệnh, thăm hỏi họ hàng bạn bè cho oai. Hóa ra nó âm thầm học lái xe từ hồi nào. Giờ nó bảo có xe nhất định nó sẽ chở chúng tôi đi lại.
Đưa con 300 triệu thì số tiền còn lại chẳng đáng để làm gì. Kế hoạch làm ăn của vợ chồng tôi coi như là hủy bỏ. Tương lai sống sẽ khó khăn, chật vật, vì từ hồi đi làm, con đóng góp hàng tháng chỉ 2 triệu đồng. Lương hưu chồng hơn 6 triệu, lương tôi hơn 10 triệu. Chỉ vừa đủ chi tiêu. Nếu đau ốm bệnh hoạn thì sẽ rất khó khăn.
Con trai nghe vậy thì hứa đủ thứ, rằng sẽ đóng góp thêm với tôi, sẽ chăm sóc lo lắng chúng tôi tuổi già. Nhưng tôi hỏi nó lấy đâu đóng góp nếu phải trả góp xe hơi thì nó không nói được.
Khoảng một tuần nay, con bỏ nhà đi. Gọi đến chỗ làm thì nó vẫn đi làm bình thường, nhưng nhất định không về nhà. Nó nói tôi và chồng coi trọng tiền hơn nó, vậy thì giữ tiền đi, cần nó làm gì...
Chồng tôi thì cương quyết nói không chiều nó. Còn tôi thì muốn đưa tiền cho con mua xe, để nhà cửa được yên ấm. Tôi sẽ cố gắng làm thêm để có tích lũy, động viên con cố gắng kiếm tiền thêm hay tìm cách gì đó... Xin chị Hạnh Dung cho tôi ý kiến, tôi nên làm thế nào để mọi chuyện được vui vẻ?
Lan Hạnh
|
Ảnh minh họa |
Chị Lan Hạnh thân mến,
Tất cả những lý luận của con chị, rằng mua xe hơi là việc bình thường, là để nâng cấp cuộc sống, là để đi lại thuận tiện và an toàn cho sức khỏe tuổi già là không sai. Nhưng chỉ không sai trong hoàn cảnh khác, với những gia đình khác. Còn với anh chị, thì đây chỉ là những lý luận để che giấu sự ích kỷ của cậu ấy mà thôi.
Đành rằng với nhiều người, nhất là đàn ông và người trẻ, xe hơi là một ước mơ. Cơ hội để mua được chiếc xe với những người trẻ là hiếm hoi. Nhưng chỉ vì ước mơ của mình mà bất chấp những kế hoạch an toàn và bình yên của cha mẹ thì quá là ích kỷ.
Điều quan trọng đầu tiên là chị đừng tiếp tục chiều con. Càng chiều con, chị càng khiến con trở nên ích kỷ hơn. Chị chỉ nên động viên con: Nếu con ước mơ, thì hãy nỗ lực. Tuổi 24 còn nhiều cơ hội để thực hiện ước mơ của mình.
Hãy nhắc con rằng con lên án cha mẹ coi tiền hơn con, vậy thì có phải là con đang coi cái xe hơi hơn cha mẹ hay không?
Trong trường hợp rất lâu con cũng không hiểu ra, không về nhà, chị và chồng cũng đừng mềm lòng. Bởi như thế nghĩa là bài học cần học, con không học được, con sẽ càng sai lầm hơn mà thôi.
Chị có thể vẫn liên lạc với con, hỏi han con, cho con hiểu rằng chị và anh vẫn mở rộng cửa chờ con và con có thể quay về bất cứ lúc nào. Chị cũng cần nói với con rằng, ước mong có xe đưa cha mẹ đi chơi, khám bệnh... mẹ cũng ước mong. Nhưng để làm điều đó thì cả nhà phải cùng có kế hoạch an toàn, chắc chắn, và tích lũy từ từ...
Con chị đang "làm mình làm mẩy" để đạt được mục đích của mình mà thôi. Nhưng con sai rồi. Chị hãy cứ chấp nhận chịu đựng nỗi buồn một thời gian, để con suy nghĩ lại xem mình đòi hỏi như thế có đúng hay không. Với kiểu được nuông chiều và chưa trưởng thành như thế, sớm muộn gì con cũng sẽ phải quay về nhà thôi.
Theo phụ nữ TPHCM