Tuấn nói rằng không muốn nhắc tới con người tệ bạc ấy, bởi ông đã gây cho mẹ và anh em của anh quá nhiều đau khổ.
Sau này, khi cưới nhau rồi, từ những câu chuyện của mẹ chồng, Giang mới biết cha Tuấn "hư tại rượu". Trong một lần say rượu, ông đã có "tình một đêm" với người đồng nghiệp và hậu quả là người phụ nữ đó có bầu. Thay vì dứt khoát với người tình trở về bên vợ con hoặc ngược lại, ông lại mượn men rượu trốn tránh trách nhiệm.
|
|
Tuổi thơ của anh bị ám ảnh bởi hình ảnh người cha say xỉn (ảnh minh họa) |
Mà đâu chỉ rượu, ông còn lún vào cờ bạc, sa đà vào gái gú… Người phụ nữ kia cay đắng ôm bụng bầu đi biệt xứ, còn mẹ Tuấn một mình nuôi 4 đứa con, lâu lâu còn bị chủ nợ của ba Tuấn bủa vây, xiết nợ lấy hết món này đến món nọ trong nhà.
May rằng cả 4 anh em Tuấn đều ngoan ngoãn, hiểu chuyện, luôn cố gắng học giỏi, làm thêm đủ việc giúp mẹ. Được đi học, Tuấn và các em mừng lắm. Buổi đi học, buổi lũ trẻ đi nhổ cỏ ở vườn. Chủ vườn là chồng của người bà con, đã thương tình cho mấy đứa trẻ cơm ăn và trả công bằng tiền học phí… Nhờ vậy mấy năm sau, Tuấn tốt nghiệp cấp III, anh xin đi làm, phụ mẹ nuôi các em ăn học. Khi các em đều đã học xong, anh mới đi học đại học hệ tại chức. Ở đây, anh gặp Giang, một nữ công nhân vượt lên hoàn cảnh khó khăn để trở lại giảng đường đại học…
Bạn bè ai cũng nói họ xứng đôi từ gia cảnh, đến tâm hồn, chí hướng. Họ cưới nhau trong lời chúc phúc của bao người thân.
Ngờ đâu, chỉ 3 năm sau khi cưới, cũng trong một lần say rượu, Tuấn không làm chủ được cảm xúc và quan hệ với một cô gái ở đơn vị đối tác. “Lịch sử” 36 năm tái diễn, mẹ anh ngất xỉu khi người phụ nữ đó vác bụng bầu đến yêu cầu anh có trách nhiệm.
Khác hẳn cách rời đi trong lặng lẽ của người đàn bà năm xưa, cô gái này ra điều kiện anh phải cưới cô, nếu không cô sẽ đi tố cáo ở phường, nơi anh đang giữ một chức vụ quan trọng. Hoảng hốt, anh cầu cứu vợ, và xin… ly hôn.
Anh nói: “Anh không có tình cảm gì với cô ấy. Chỉ sự cố không ai muốn. Bây giờ mà không ly hôn, cô ấy tố cáo là anh mất hết. Anh là dân chen ngang chứ không học hành bài bản đi lên, không có người nâng đỡ. Em biết rồi đó, vất vả lắm anh mới có vị trí như hôm nay. Anh không muốn “mất trắng”.
|
|
Vết son trên áo chồng làm cả cô và mẹ chồng chết lặng (ảnh minh họa) |
Cô nghe xong lại bật cười trong cay đắng. Thì ra trong chuyện này, anh không thấy lỗi của mình, anh nghĩ anh là thành nạn nhân. Anh quy trách nhiệm cho “sự cố khách quan”. Cô nghẹn ngào, không biết tự an ủi ra sao, bởi chính thời điểm này, cô vừa phát hiện đang mang trong mình giọt máu của anh.
Không biết chuyện con dâu vừa mang thai 2 tuần, nhưng trước đề nghị “động trời” của đứa con trai, mẹ anh lần nữa ngất xỉu.
Trong khi mẹ và vợ anh khóc hết nước mắt, ngày đêm rầu rĩ nhìn nhau để cùng tìm giải pháp thì anh lại chìm đắm trong men bia, mùi rượu. Lấy cớ công việc nhiều, chưa ngày nào Tuấn về nhà trước 21 giờ. Về tới nhà, anh lại lăn ra ngủ, sáng đi tắm thật sớm rồi vọt xe khỏi nhà.
Sau 10 năm đằng đẵng, khổ sở, nhờ sự trợ giúp của một người chị họ, bà mới có thể ôm con đi xứ khác trốn và từ đó cuộc sống mấy mẹ con mới tạm yên.
Sáng hôm qua, mẹ anh gom áo quần con trai đi giặt khi cô nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Bà chết lặng khi thấy cổ áo của con trai hai - ba dấu son môi, nồng nặc mùi son phấn và nước hoa rẻ tiền. Không kềm được, mẹ anh lại ôm Giang khóc nghẹn: “Giang ơi, mẹ sợ thằng Tuấn nó đi theo vết xe đổ của ba nó, lún sâu bia rượu rồi tan nát sự nghiệp”.
“Không đi theo con đường cùng vết xe đổ của ba” là lời thề nguyền của anh suốt một thời tuổi trẻ. Lẽ nào bây giờ anh lại theo hướng đó? Còn Giang, cô phải làm sao đây khi đã mang thai. Cô có đủ sức gánh gồng giống mẹ anh năm xưa không? Rồi đứa con lớn lên có ngoan và hiểu chuyện như anh và các em thời thơ bé không? Rồi vết xe đổ lần này, về sau liệu có lặp lại hay không?...
Hàng vạn câu hỏi quay mòng mòng trong đầu Giang, cô thấy mình chới với…
Theo phụ nữ TPHCM