leftcenterrightdel
Ảnh minh hoạ 

Trước đây, trong mắt tôi, chị dâu là một người phụ nữ khó gần, có phần đáng sợ. Chị ấy ít về nhà nhưng lần nào về cũng dọn dẹp một lượt từ trong ra ngoài, từ cổng vào từng phòng ngủ trong nhà. Anh tôi nói tính chị dâu ưa sạch sẽ, gọn gàng nên chỉ cần thấy không vừa mắt là sẽ dọn dẹp ngay. Mà vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng, chị dâu làm thế chẳng khác nào gián tiếp chê bai tôi "ở bẩn" à? Vì nhiều hiểu lầm nên tôi và chị dâu cũng ít thân nhau, ít nói chuyện với nhau.

Tuần trước, chị dâu gọi điện mời vợ chồng tôi đến nhà dự sinh nhật con gái chị. Tôi cũng không muốn đi nhưng vì là sinh nhật của cháu nên không thể khước từ được.

Khi đến nhà chị, con tôi và con chị đùa nghịch, chạy nhảy khắp nơi. Mà tôi phải công nhận, nhà chị rộng rãi nhưng sạch kin kít, mặt bàn có thể soi gương được. Đến một hạt bụi cũng chẳng thấy dù trong gầm tủ hay gầm giường.

Chị em tôi đang loay hoay nấu nướng thì bỗng nghe tiếng xoảng thật to. Con gái của chị chạy xuống, hét to: "Em Bi làm vỡ tivi rồi. Em Bi làm vỡ ti vi rồi".

Tôi đứng hình. Cái tivi của nhà chị dâu cũng hơn 40 triệu chứ không ít. Anh chị mới mua chưa được nửa năm mà đã bị con tôi nghịch ngợm vứt lọ hoa vào làm vỡ màn hình.

Trong lúc tôi rối bời, chưa biết làm thế nào thì chị dâu đã hét lên: "Còn dây điện, phải rút dây điện chứ nguy hiểm quá". Rồi chị chạy vội lên phòng khách, rút dây điện tivi ra rồi bế con tôi. Chị ôm lấy thằng bé đang run rẩy vì sợ mà dỗ dành, miệng liên tục nói "không sao", "không sao"...

Nghe tiếng động mạnh nên chồng tôi và anh chồng ngoài sân vườn cũng đi vào. Biết chuyện, chồng tôi định đánh con cho chừa tội nghịch ngợm thì chị dâu đanh mặt lại: "Lỗi một phần cũng do chú. Vợ chú phụ chị nấu nướng thì chú có nhiệm vụ trông con. Chú lại bỏ mặc con nhỏ mới 3 tuổi mà đi dạo vườn, uống cà phê. Người đáng đánh là chú chứ không phải đứa bé 3 tuổi đâu".

Câu nói đanh thép của chị khiến tôi khâm phục còn chồng tôi ngượng ngùng. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh chồng lại thương và sợ vợ đến thế rồi. Chị dâu chẳng cần to tiếng, chẳng mắng chửi hay đòi bồi thường mà cách ứng xử của chị thật tinh tế, thông minh. Xem ra, bấy lâu nay tôi đã nghĩ sai cho chị nhiều quá rồi.

Dù chị không đòi bồi thường nhưng tôi khó nghĩ quá. Tôi có nên đưa trả 40 triệu hoặc mua lại một cái tivi giống hệt để trả cho chị không? Nếu chị không nhận mà còn giận thì tôi phải làm sao đây?

Mỹ Hạnh