Ngày thầy mất, tôi đến viếng mới biết được câu chuyện đau lòng về cuộc đời thầy. Bấy lâu nay, tôi cứ nghĩ thầy sống hạnh phúc cùng vợ con, nào ngờ sự thật không như vậy.
Thầy tôi khi ấy là hiệu trưởng một ngôi trường có tiếng ở quê. Thầy yêu cô giáo của trường lân cận trong lần tình cờ gặp gỡ. Họ kết hôn ngay sau lần gặp ấy không lâu, vì cả 2 chẳng cần thêm thời gian làm gì, khi nhận ra họ rất hợp nhau.
Cuộc sống hôn nhân bình yên trôi qua trong căn nhà giản dị. Không gian ấy sẽ trọn vẹn hơn nếu như có thêm tiếng cười trẻ thơ. Nhưng cái duyên con cái chưa tới với họ. Sau những lần thăm khám với kết quả cả 2 đều bình thường, thầy và cô đều có niềm tin rằng, con cái sẽ đến với mình vào thời điểm khác.
|
Thầy nhận con nuôi ở tuổi gần bốn mươi (ảnh minh họa) |
Ở tuổi gần 40, thầy đề nghị xin con nuôi cho vui nhà, cô đồng ý. Một người quen giới thiệu con nuôi cho họ, là một bé trai đã hơn 7 tuổi. Họ làm thủ tục nhận bé về. Căn nhà có thêm đứa trẻ, như được tiếp thêm nguồn sinh khí trong trẻo, tươi mới. Cuộc sống trôi qua trong nhẹ nhàng, an vui.
Một ngày, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn báo tin vui của thầy: thầy có con đầu lòng, ở tuổi gần 60. Niềm mong chờ dài đằng đẵng ấy, cuối cùng đã thành hiện thực. Tôi hình dung thầy đeo mắt kính cận dày cộm, lọ mọ tìm từng số người thân để gọi, nhắn báo tin vui.
Tôi vui quá, gọi lại cho thầy. Cảm nhận được niềm vui tràn ngập trong từng thanh âm phát ra của thầy. Thầy hẹn gặp tôi vào một dịp nào đó, vì thầy trò cũng lâu rồi không gặp nhau. Tôi hứa với thầy, sẽ ra thăm thầy.
Nhưng cuộc sống cứ cuốn trôi tháng ngày. Lời hứa bỏ ngỏ chưa thực hiện được. Tuy vậy, mỗi khi nghĩ đến thầy, biết rằng thầy an vui với niềm hạnh phúc có con, tôi cũng an tâm.
Có ngờ đâu niềm vui mà thầy mong chờ suốt bao nhiêu năm ấy, lại thành ngắn ngủi. Thầy phát hiện ra sự thật đau lòng: đứa trẻ không phải con mình.
Không thể nào chấp nhận nổi sự thật. Thầy bỏ về phố núi để mong sao có thể quên tất cả. Ở vùng đồi núi, nơi thiên nhiên tràn đầy mọi nẻo đi về ấy, thầy quen một phụ nữ ở tuổi trung niên. Cả 2 trò chuyện tâm đầu ý hợp, nhờ vậy, thầy cũng quên dần chuyện cũ. Trong căn nhà thơm cỏ hoa bốn mùa, thầy quyết định ở lại phố núi cùng người phụ nữ ấy.
|
Thầy dần tìm lại nguồn vui sống mới (ảnh minh họa) |
Và điều kỳ diệu đã đến, thầy có con. Sau cung bậc sâu thẳm của tuyệt vọng, nghĩ rằng mình không có con, thì niềm hạnh phúc ấy đến quá bất ngờ với thầy.
Tưởng như chỉ là câu chuyện trong phim ảnh, mà đạo diễn và biên kịch phải tài ba lắm mới viết lên một kịch bản kịch tính đến như vậy. Nhưng nó lại xảy ra ở đời thường.
Chị, người đang ở trước mặt tôi chính là kết quả của cuộc tình muộn mằn nhưng đã giúp chữa lành vết thương trong trái tim thầy.
Mẹ chị kể lại, từ ngày thầy lên phố núi, người vợ phản bội kia cũng chẳng còn mặt mũi nào khi mọi chuyện vỡ lở, mọi người cũng dần biết chuyện. Cô ấy mang đứa trẻ đi, từ đó không ai có bất cứ tin tức gì. "Mà như vậy còn tốt hơn, nhỉ?", chị hỏi tôi như vậy.
Chị còn nói rằng, những ngày cuối đời của thầy trôi qua nhẹ nhàng trong căn nhà nhỏ, và thầy ra đi cũng thanh thản. Vậy là mừng.
Đó cũng là điều tôi mong, sao cho những người thân yêu của mình đều rời cõi tạm trong thanh thản, bởi vì ai cũng trải qua những chặng đời dâu bể với biết bao thăng trầm...
Theo phụ nữ TPHCM