Ảnh minh hoạ
Lúc mới cưới, tôi chỉ là giáo viên hợp đồng. Dù có dạy thêm nhưng đồng lương ít ỏi, không nhiều như mẹ chồng mong đợi. Mỗi lần bà đi chợ bán hàng về là chửi xéo với các từ tục tĩu mà tôi không thể thuật lại nguyên văn ở đây, sợ làm rác tai bạn đọc.
Nhìn lại mình, tôi tự thấy có nhược điểm nóng nảy. Nhưng dù nóng thế nào tôi cũng chỉ cãi vã với chồng, chưa một lần dùng từ ngữ hay thái độ hỗn xược nói với bố mẹ chồng, gia đình bên nội ngoại của chồng. Vậy mà chỉ cần tôi lên tiếng giãi bày, thanh minh hay nêu ý kiến, mẹ chồng đã có thể nói là tôi chửi giả bà, thậm chí vu khống tôi đánh bà... Ban đầu tôi chỉ biết khóc và uất nghẹn. Lâu dần tôi có tâm lý đề phòng. Mỗi lần tiếp xúc với bà, tôi phải bật sẵn ghi âm hoặc camera điện thoại để làm chứng cứ sau này phòng thân.
Mẹ chồng từng chỉ thẳng giữa trán tôi và nói: "Bà mất tiền mua mâm bà đâm cho thủng", "Tao làm mẹ chồng, bắt mày ăn gì mày cũng phải ăn", "Ở nhà bố mẹ không biết dạy mày à", dù bố mẹ tôi rất tốt, nhà đẻ cũng khá giả hơn nhà chồng. Hồi còn ở chung, tôi làm rơi chiếc rèm cửa, bà chửi: "Mày đã làm được gì cho nhà bà chưa mà phá của nhà bà". Tôi vẫn cố nhẹ giọng thanh minh: "Con có dám thế đâu. Con chỉ kéo mạnh tay làm đứt dây rèm vốn khâu bằng chỉ mỏng. Mẹ nhìn xem có hỏng gì đâu". Có mỗi vậy mà bà liền bảo: "A, tao nói một, mày cãi giả mười đấy à". Rồi câu trước câu sau thôi bà đã nhảy tới chửi mắng, vứt quần áo, xé sách vở của tôi, đánh tôi. Đánh xong, bà lăn ra ngõ kêu gào: "Ối làng nước ơi, con dâu đánh tôi sắp chết tới nơi rồi". Chỉ sau vài phút, bố chồng và chồng chạy về tới, chửi rủa tôi từ xa, rồi nhảy vào đòi đánh tôi không cần biết trắng đen. May thay có chị hàng xóm sang làm chứng, chị nhìn qua cửa sổ và thấy hết bà đánh tôi như thế nào, tôi chỉ đứng im chịu trận ra sao. Chồng và bố chồng tiu nghỉu, tuy nhiên không hề có lời nào xin lỗi tôi.
Tôi cãi nhau với chồng vì anh ham mê điện tử, mải chơi bạn bè, bỏ bê vợ con. Bà không bảo ban con trai mà còn chửi tôi hỗn láo vì tội dám cãi chồng, bắt tôi viết bản kiểm điểm, thậm chí dọa lấy dây thừng trói tôi cho ra giữa chợ. Tất cả những điều đó, tôi vẫn nhẫn nhịn với bà. Cùng lắm mỗi lúc vợ chồng cãi nhau, tôi phát hỏa thì đem ra nói với anh để giải tỏa. Còn trước mặt bố mẹ chồng, tôi nhiều lần chỉ chọn nín lặng cho yên chuyện. Thế nhưng "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", hàng trăm nghìn lượt vu khống suốt 12 năm qua như những trái bom không điểm dừng dội vào cuộc sống của tôi mỗi ngày. Chuyện cũ chưa tan, mẹ chồng và chị chồng lại sáng tác thêm chuyện mới.
Đỉnh điểm đợt nghỉ lễ 30/4 vừa rồi, chị chồng và mẹ chồng định hợp lực "quây" tôi. Không ngờ trong tay tôi có đầy đủ dẫn chứng thực tế, lý lẽ xác đáng, lập luận logic, video, ghi âm làm chứng..., họ lâm vào thế bí, nói cùn không xong. "Con giun xéo lắm cũng quằn", tôi chính thức yêu cầu mẹ chồng ngừng đặt điều về tôi, nếu không sẽ cho họ hàng nội ngoại xem các video, ghi âm làm chứng. Bà tức không làm gì được, liền xông tới tát tôi liên tiếp bằng cả hai tay, tát làm hai đợt liền, hơn chục cái. Lúc bà tát, tay tôi đang bế con nhỏ. Chị chồng ở ngoài, không quên chêm thêm vài câu "thêm mắm dặm muối".
12 năm, tôi vì sợ cái mác "giáo viên" mà im lặng che giấu mọi chuyện, thậm chí còn nói tốt cho nhà chồng và chồng, kẻo người ta lại bàn tán xuôi ngược. 12 năm, tôi dẫu nóng tính nhưng có thể không thẹn với lòng vì đã sống chân thành, không bao giờ mưu mô, dối trá. 12 năm ấy, tôi đã cố gắng hết sức để hoàn thành lễ nghĩa một người con dâu, gặp mặt chào hỏi niềm nở, lễ Tết thăm nom, ốm đau có trách nhiệm, nấu món nào ngon cũng sai con gái lớn mang biếu ông bà nội...
Tôi không còn là giáo viên thu nhập thấp như năm ấy, giờ đã vào biên chế ở một trường chuyên và có uy tín cao với đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh. Vậy mà bố chồng bóng gió giễu cợt: "Tôi nghe nói có người tưởng là dạy giỏi, học sinh theo học đông. Hóa ra là bỏ tiền mua quà bánh đút lót học sinh chứ dạy có ra gì đâu". Tôi thương học trò như con, thỉnh thoảng nếu trời nắng nóng quá lại tự tay mua chanh đường về pha đá cho các trò uống, hoặc mua ít bánh trái động viên tụi nhỏ thi có kết quả tốt. Ngờ đâu, được bố chồng "tặng" câu như vậy.
Hiện nay, trong lòng tôi, nếu nói hận nhà chồng thì không bởi tôi chưa từng hận được ai, thế nhưng một chút tình cảm với bố mẹ chồng và chị chồng cũng không còn nữa. Sau tất cả những gì họ làm, lòng tôi như đã chết. Tôi lại không thể sống được kiểu "bằng mặt không bằng lòng" hay giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi càng không thể tha thứ và chấp nhận họ. Tôi nhiều lần nghĩ tới ly hôn nhưng rồi thấy chồng quay về quan tâm vợ con, chăm chỉ, tôi lại mủi lòng dù biết anh chỉ thay đổi được ít ngày rồi lại như cũ. Tôi có thể đoạn tuyệt với bố mẹ chồng và chị chồng không?
Theo vnexpress