Ảnh minh hoạ

 

Chỉ khác là bố mẹ tôi đã bán nhà ở quê và vào thành phố mua được căn nhà ở riêng, ban ngày trông con cho tôi, tối về nhà ông bà ăn cơm và ngủ. Tôi 31 tuổi, vợ chồng bằng tuổi nhau. Tôi là chàng trai ở quê, học xong ngoài Bắc thì Nam tiến lập nghiệp, đến nay đã có nhà cửa và hai nhóc. Chuyện gia đình bắt đầu xảy ra những xung đột khi chúng tôi có thêm con thứ hai, cùng lúc đó bố mẹ bán đất ở quê chuyển vào thành phố. Bố mẹ tôi đến trông cháu giúp cho vợ chồng đi làm, từ đó mâu thuẫn xảy ra.

Vợ tôi chăm con rất kỹ, không tin một ai trông con mình, vợ bảo ông bà không biết dỗ cháu, lau nhà dơ, rửa chén không sạch, hay soi mói con dâu. Nói chung mỗi lần đi làm về nghe thấy những câu đó tôi rất mệt mỏi, vợ chồng cũng hay cãi vã. Tôi đã nói với vợ rất nhiều lần, rằng ông bà ở quê, tư tưởng chưa bắt nhịp được nên mình lựa một chút, có ông bà trông con cho đi làm là tốt lắm rồi. Vợ không muốn vậy, xin sếp làm ở nhà rồi dần nghỉ luôn việc ở nhà coi con, không tin tưởng ông bà. Có lúc cãi nhau, tôi tình cờ xem được tin nhắn vợ gửi cho bạn: "Không chịu được mẹ con nhà nó" và được cô bạn khuyên là không chịu được thì bung bét đi. Tôi rất bực mình với cách khuyên của bạn vợ, như đổ dầu vào lửa.

Nói vậy các bạn lại tưởng tôi và bố mẹ tôi quá đáng lắm, thật sự chẳng ai làm gì vợ tôi cả. Bố mẹ tôi sáng lên trông cháu, trưa ăn cơm ở đó, tối về nhà ông bà, kinh tế độc lập. Vợ tôi ít phải làm việc nhà, sáng ngủ đến 7h30 hoặc bao giờ đứa bé dậy thì mới dậy cho ăn. Việc đi chợ, nấu cháo và bữa sáng là tôi dậy sớm lo hết, bữa trưa và tối đã có ông bà nấu, như vậy mà vợ nói không chịu được là sao. Tôi cũng không muốn ông bà ở trông cháu nữa nhưng giờ mình tôi đi làm mà vợ cũng không được khỏe cho lắm, nếu không có ông bà giúp trông con và cơm nước thì chỉ được một tuần là cô ấy ốm. Vợ nói không cần ông bà trông, thuê cho cô ấy một người giúp việc, mình tôi đi làm không lo thêm khoản đó được, thật sự nhiều lúc tôi mệt mỏi, không muốn cố gắng nữa. Mong nhận đươc sự chia sẻ từ các bạn.

Theo vnexpress