leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Chồng tôi từng là một người đàn ông rất khỏe mạnh, cường tráng. Anh ấy sống khoa học, không nhậu nhẹt, không hút thuốc, không chơi bời hay thức quá khuya. Nhưng năm ngoái, anh bỗng thấy cơ thể có nhiều dấu hiệu bất thường như sụt cân, da vàng, rối loạn tiêu hóa, thường xuyên nôn ói và vàng mắt. Các dấu hiệu diễn biến chậm rãi nên chồng tôi chủ quan. Mỗi khi đau bụng, buồn nôn, anh chỉ mua thuốc uống chứ không nói cho tôi biết. Có lẽ chồng sợ tôi lo lắng và hơn nữa, lúc đó, con của chúng tôi còn chưa tròn 3 tuổi.

Cho đến một ngày, anh đau bụng quằn quại, đau đến đổ mồ hôi lạnh và ngất xỉu, tôi hốt hoảng đưa anh đến bệnh viện. Sau một loạt các xét nghiệm, thăm khám, bác sĩ thông báo cho tôi về căn bệnh mà chồng tôi đang phải đối mặt: ung thư gan giai đoạn 2. Nhận tin, tôi bàng hoàng, chân đứng không vững.

Ban đầu, tôi muốn giấu chồng nhưng vì anh đòi phải biết bệnh tình của mình nên tôi không thể giấu được. Biết mình bị ung thư, tinh thần chồng tôi suy sụp, lần thứ 2 trong đời, tôi thấy chồng mình bật khóc. Nếu lần thứ nhất, anh rơi nước mắt hạnh phúc khi lần đầu bế con gái nhỏ thì bây giờ, anh khóc vì bệnh tật của chính mình.

Hơn một năm nay là những chuỗi ngày tôi cùng chồng đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, trong và ngoài tỉnh. Anh phẫu thuật, tôi túc trực chăm sóc, động viên chồng. Con gái, tôi gửi cho bố mẹ trông nom, còn mình thì cùng chồng chiến đấu với bệnh tật. Tôi luôn khuyên chồng, bảo rằng anh phải giữ vững tinh thần và mạnh mẽ vượt qua để còn trở về với con gái. Anh cười buồn nhưng vẫn cố gắng ăn uống. Sau mỗi lần hóa trị, xạ trị, tóc anh rụng từng mảng. Anh bảo tôi giúp anh cạo đầu đi cho thuận tiện việc điều trị.

Nhưng rồi sức khỏe của chồng tôi suy giảm liên tục. Anh thường bị ngất xỉu, đau đớn vùng bụng. Có lần, chồng tôi được xuất viện về nhà 2 tuần nhưng chỉ được vài ngày, anh lên cơn đau, lại phải đi cấp cứu lúc giữa đêm. Tần suất ở bệnh viện của chồng tôi ngày càng nhiều. Hiện tại, khối u của chồng tôi đã di căn và anh càng lúc càng yếu hơn. Nhìn chồng hốc hác, tiều tụy, vàng vọt, nước mắt tôi cứ chực rơi mà phải cố kiềm chế lại. Có những khi, tôi vào phòng vệ sinh, khóc một mình vì thương chồng.

Tối hôm kia, sau đợt hóa trị, chồng thì thào nói với tôi một câu mà tôi bần thần, lo lắng. Anh bảo muốn về nhà, anh không muốn tiếp tục đau đớn và ở bệnh viện. Có chết thì anh cũng muốn về nhà. Tôi nắm tay chồng, động viên anh cố gắng nhưng anh nhắm hờ mắt, mệt mỏi lắc đầu. Có lẽ anh đã quá mệt mỏi cũng như không muốn tiếp tục tốn kém tiền bạc nữa.

Hiện tại, gia đình tôi đã xin phép cho anh về nhà vài ngày trước khi vào đợt điều trị tiếp theo. Tôi chỉ sợ đến ngày nhập viện, anh không chịu đi nữa thì tôi phải làm sao? "Còn nước còn tát", nếu chồng tôi cứ không chịu đến bệnh viện thì làm sao mà điều trị và kéo dài sự sống để ở bên vợ con?

Mỹ Hạnh