|
|
Những gì chị đang có là niềm ao ước của bao người (ảnh minh họa) |
Sáng nay chị lại nhắn tin cho tôi với câu chuyện muôn thủa. Đã 4 năm trôi qua, chị luôn hỏi tôi về việc đi hay ở. Chọn thế nào giữa một người chồng vạn người mê, một gia đình thật hạnh phúc, hay đổi lấy cuộc sống được sống thật với những cảm xúc thật.
Tôi biết, chỉ cần tôi khích lệ, chị dám tung hê hết cả. Nghĩa là được ăn những thứ muốn ăn, mặc những thứ muốn mặc, chơi những thứ muốn chơi và làm những điều muốn làm. Nhưng tôi vẫn chỉ khuyên chị trở về với bổn phận.
Lần này, chị tiếp tục thở dài: "Em bảo chị có thể sống được đến 90 tuổi. Nhưng cuộc đời nhạt như thế này, sống đến 90 tuổi để làm gì hả em?".
Tôi nhận ra sự cô đơn của chị, nhưng với sự tỉnh táo của một người em, tôi luôn động viên chị vun vén cho gia đình. Bởi những gì chị có là niềm ao ước của biết bao người.
Chị tôi năm nay gần 40 tuổi, chồng chị là một người đàn ông chững chạc, tư chất tốt, biết điều với mọi người. Trước khi lấy chị, anh có một vài cơ sở kinh doanh vận tải ở Đà Lạt. Sau khi kết hôn, chị tôi về giúp anh vận hành các cơ sở kinh doanh này.
Anh chị có cơ ngơi đồ sộ và những đứa con ngoan. Gần đây, sau khi cổ phần hoá các công ty, anh chị hầu như không phải làm việc quá nhiều mà dành nhiều thời gian đi chơi cùng nhau và chăm chút cho các con. Chị có cuộc sống nhiều người mơ ước, nhưng trong lòng chị luôn là một khoảng trống.
Chị kể cho tôi nghe về những chật chội khó diễn tả. Anh yêu thương chị nhưng lại không thể nào chia sẻ được với những nỗi niềm của chị. Nhìn bên ngoài anh có vẻ rất chiều chuộng chị, quan tâm chị, nhưng ẩn bên trong vẫn là sự gia trưởng ngầm.
Chị thích một sống bình dân, thả mình cùng hoa cỏ, mây trời; anh lại thường xuyên mang chị đi tới những bữa tiệc xa hoa. Chị chỉ cần một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, anh lại sắm quá nhiều biệt thự đẹp. Chị không cần nhiều đồ trang điểm, váy áo sang trọng; anh chỉ đem đến cho chị quá nhiều những thứ xa xỉ. Chị thích những chuyến dã ngoại, cắm trại trong rừng. Anh lại chỉ đưa chị tới những resort 5 sao...
Mỗi lần chị bày tỏ quan điểm của mình, anh cho đó là sự trẻ con, không hiểu chuyện, có sướng mà không biết hưởng. Không riêng anh, ba mẹ tôi cũng bảo chị mộng tưởng xa vời… Vì những trái ngược như thế, thi thoảng anh chị lại cãi nhau.
Sự thành công của anh trong kinh doanh cùng lời khen của mọi người khiến anh nghĩ rằng những điều anh làm là đúng đắn, phù hợp. Anh muốn chị phải theo anh, vì đó là tốt nhất cho chị.
Lâu dần chị thấy mệt mỏi và ngừng tranh cãi. Chị biết, nếu còn sống với anh thì chị chỉ có thể làm được những điều trong khuôn khổ đó. Và vì nó hợp với bao người nên chị những tưởng đã có thể an phận mà sống. Thế rồi, một ngày chị gặp lại một người bạn cũ chị từng rất quý. Cô ấy vẫn đơn giản nhẹ nhàng, không giàu có, nhưng cô ấy hạnh phúc thực sự và quan trọng hơn là cô ấy đang được sống như cô ấy muốn.
Gặp lại cô, chị như tìm được mình của ngày trước, nồng nhiệt và say mê trong những cuộc nói chuyện. Chị cùng cô bạn đi gặp gỡ lại bạn bè. Chị hiểu rằng, đâu đó chị đã đánh mất những ước mơ, khát vọng và cả chính mình trong cuộc hôn nhân có cái vỏ hoàn hảo.
Chị muốn rời bỏ anh để đi đến một nơi khác để sống một cuộc đời như chị muốn, nhưng rồi chị không thể làm được, vì trách nhiệm, vì các con và vì gia đình chị quá đẹp trong mắt mọi người. Và cũng bởi vì tôi luôn nhắc chị đừng mơ mộng hão huyền, thực tế không bao giờ đẹp như chị nghĩ, hãy trân trọng những gì chị có.
Thi thoảng nhìn vào nỗi cô đơn của chị, nụ cười xã giao đầy gượng gạo của chị trong những bữa tiệc xa hoa, tôi thương chị vô cùng. Chị là chị tôi, tôi không bao giờ muốn chị bỏ sự ổn định, để đuổi theo những thứ mơ hồ. Chưa kể điều tiếng từ xã hội và nỗi khổ của những đứa trẻ khi phải sống trong một gia đình không trọn vẹn… Nhưng tôi không biết liệu lời khuyên của tôi có thực sự hữu ích với chị hay không?
Theo phụ nữ TPHCM