Ảnh minh họa

Ban đầu, chúng tôi hứa sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, và không bao giờ giữ riêng nỗi buồn như một bí mật. Khi người này đụng chuyện thì không nên âm thầm một mình, mà phải báo cho người kia biết để cùng tháo gỡ, đặc biệt là chuyện dính dáng tới người cũ.

Chúng tôi kể cho nhau nghe mọi điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhất, và cả những ước ao, như là anh hứa sẽ có ngày bé Hằng - con gái 13 tuổi của anh gọi tôi là mẹ. Nhưng về điều này thì tôi khác anh, bởi Khánh - con gái tôi - cũng tuổi 13 ẩm ương, không phản đối anh nhưng hay tỏ ra lo lắng: “Con chỉ sợ mẹ bị lừa dối”. Cả tôi và anh đều may mắn có hai đứa con thông cảm, nhưng đồng ý cho cha/mẹ mình tìm hạnh phúc mới không có nghĩa là đã tin cậy, nói gì đến chấp nhận người mới thay thế vị trí cha/mẹ trong trái tim mình.

Nên tôi nói với anh dù xưng hô thế nào, thì điều tôi mong muốn nhất, vẫn là được làm bạn với bé Hằng.

*
Điều tôi muốn thành sự thật. Cuối tuần, bé Hằng mời tôi đi trà sữa. Quán đông nghẹt các nhóc tuổi teen. Mùi đường ngọt sực nức. Tôi kiêng ngọt, nhưng vì tình bạn đặc biệt này, tôi sẽ cạn ly 
tận đáy.

“Làm sao cô và ba cháu quen nhau?”. Ồ, chuẩn bị cho cuộc này, tôi đã dò đoán những câu hỏi gay cấn hơn nhiều.

“Cô gặp ba cháu trong cuộc họp liên ngành, bé à” - nghe chẳng lãng mạn tí nào. Những câu hỏi kế tiếp cũng quá dễ, thậm chí tôi vẫn cứ ngậm ống hút và chỉ cần gật đầu. Cho đến câu cuối cùng: “Cô yêu ba cháu thật lòng không? Và cô có tin ba cháu yêu cô thật lòng không?”. 

“Bé à, một khi ba cháu đã ngỏ ý mời cô về chung nhà, và ngay lúc này đây, nếu không thật lòng yêu, thì cô ở đây trò chuyện với cháu làm gì?”.

“Chỉ vì ba cháu mà cô có mặt ở đây và trò chuyện với cháu?” - lại thêm một câu hỏi gay cấn.
Sau ba giây phân vân, tôi chọn cách gật đầu, sẵn sàng đối mặt với nước mắt tổn thương. Nhưng cô bé nhoẻn miệng cười: “Vậy thì cháu yên tâm rồi. Vì cháu chỉ sợ lỡ có gì, cô lại trách là bị ba cháu lừa dối”.

*

Tôi cố giữ bình tĩnh, để rồi về nhà thì tôi mệt rũ. Một hồi sau, tôi cũng đủ sức đọc lại những gì chính tôi phơi ra trên báo cách đây sáu năm, khi chia tay cuộc hôn nhân đầu tiên. Chỉ vì chồng cũ của tôi quen một cô ca sĩ khá nổi tiếng, mà mọi điều về cuộc hôn nhân của anh bị xới lên, và người ta tìm đến tôi để phỏng vấn. Lúc đó tôi thất vọng ghê gớm, tôi muốn anh ấy phải trả giá thật đắt, tôi nói mình bị lừa dối ngay từ đầu…

Thời gian đi qua, trưởng thành hơn, tôi nhận ra sự ngu dại của mình và thầm chuộc lỗi bằng cách tạo không gian thoải mái mỗi khi chồng cũ đến thăm và đón con đi chơi. Thậm chí, mùa hè tôi đồng ý cho con về quê nội suốt cả tháng. Hoặc thôi nôi con của anh ấy với cô ca sĩ, tôi còn bảo Khánh mua quà đến thăm em bé… Không nói ra, nhưng chồng cũ hiểu được sự thành tâm của tôi, nên mỗi khi vì con mà cần gặp gỡ, anh ấy chưa bao giờ nhắc đến những phát ngôn trước đó của tôi. 

Tưởng là quá khứ đã lùi hẳn về phía sau. Đâu ngờ bé Hằng tìm hiểu về tôi qua những bài báo của thời điểm tệ hại đó. 

Và có nghĩa là Khánh con gái tôi đã đọc! Trời ơi… hèn gì từ khi biết tôi định đi bước nữa, con gái hay tỏ ra sợ tôi bị lừa dối. Là chính tôi đã tiêm nhiễm cho con nỗi lo sợ đó. Nhưng tệ hơn, con gái tôi đọc những dòng chữ rõ ràng giấy trắng mực đen, có xác nhận của mẹ là mình sinh ra trên đời này bởi sự lừa dối.

Ôi không không… Tôi cần phải làm gì đó ngay lập tức.

*
Anh hỏi tôi mấy hôm nay có bí mật nào chưa nói với anh không? Tôi trả lời có,  nhưng không kể anh nghe được, vì đó là bí mật riêng của đàn bà con gái. Làm sao có thể kể anh nghe tôi vừa có một cuộc giãi bày với con gái mình. Tôi nhận lỗi vì những phát ngôn sai trái ngày đó. Tôi nói ba mẹ từng rất yêu nhau và hạnh phúc chờ đón con chào đời. Nhưng rồi cả hai đã không giữ được tình yêu, mẹ khi đó rất ích kỷ nên nói năng lung tung…

Hai mẹ con nhìn nhau nước mắt chảy dài. Tôi khóc cho nỗi hối hận của một thời vụng dại để hệ lụy đến hôm nay. Còn con gái… tôi hy vọng con khóc vì nỗi nhẹ nhõm nhận biết mình được sinh ra bởi tình yêu. 

Theo phunuonline