Ảnh minh hoạ

Sau khi tốt nghiệp đại học và về quê làm trong cơ quan nhà nước được một năm, năm 2007 tôi quyết định bỏ việc, ra Hà Nội mưu sinh với hành trang là chiếc xe máy.

Xin việc khắp nơi, tôi được nhận vào làm một công ty với mức lương 1,3 triệu đồng. Sau đó một năm gặp được vợ tôi bây giờ, kém tôi 2 tuổi, lúc đó em cũng ở một tỉnh về Hà Nội tìm việc. Em không có xe máy, đi làm bằng xe bus. Trận lụt lịch sử năm 2008, phòng trọ của em ngập tới giường, ăn mì tôm sống và ngủ ngồi trên phản. Mùa đông năm đó lạnh căm căm, em làm ở nhà hàng hay về muộn không còn xe bus, tôi thường chạy xe máy đi đón. Trời lạnh quá, trong lúc chờ đợi tôi hay chạy tới cây ATM để trú lạnh. Cứ như vậy chúng tôi yêu nhau với vô vàn khó khăn về vật chất, ấy vậy mà vẫn liều lĩnh cưới các bạn ạ. Buổi tối cầu hôn, tôi mua một bông hoa hồng và chở em ra gần sân vận động Mỹ Đình nói ngắn gọn "Làm vợ anh nhé". Em đực mặt, chẳng nói được gì rồi hai đứa đi chơi tiếp.

Cuối năm 2009 chúng tôi cưới nhau, thuê được phòng trọ rộng được hơn 10m2 ở gần Hồ Tây (tất tần tật sinh hoạt trong căn phòng ấy), tìm công việc gần chỗ ở, cuộc sống vợ chồng trẻ đầy ắp niềm vui hạnh phúc. Rồi vợ bầu bí, khó khăn về vật chất tăng lên nhưng không ảnh hưởng đến niềm hạnh phúc của chúng tôi. Hàng ngày ngoài nấu cơm vợ không cho nấu thì các việc còn lại tôi không để vợ động tay, kể cả việc gội đầu cho vợ. Mỗi buổi sáng tôi ngồi dạng chân trước cửa phòng trọ vắt cam cho vào chai để vợ mang đi làm uống, hôm thì bổ dừa. Có một em ở phòng trọ bên đang bầu bí, chồng bộ đội đóng quân xa, thấy tôi làm như vậy vừa khóc vừa nói: "Nhìn anh như vậy em tủi thân quá", lúc sau tôi mới hiểu vì sao, lại thấy vui và tự hào với vợ.

Một năm sau con trai chào đời, niềm vui gấp bội, khó khăn gấp nhiều, vợ hết cữ tôi quyết định để em nghỉ việc, toàn tâm chăm con và gia đình nhỏ vì không có ông bà nội ngoại ra hỗ trợ. Tôi bắt đầu cuộc chiến kiếm tiền để trang trải đủ sinh hoạt cho gia đình. Tôi cũng tìm được việc làm thêm thu nhập, có chút để tiết kiệm dù ít dù nhiều. Tối đến, mùa hè ăn cơm xong chở vợ con bằng xe máy đi một vòng Hồ Tây là con trai ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ.

"Con cái là lộc trời cho" câu này với chúng tôi đúng lắm, đúng về nhiều nghĩa các bạn ạ. Cuộc sống vợ chồng cứ thế đi lên, khi cưới tôi mong sau 5 năm tiết kiệm để mua được mảnh đất nhỏ ở xa trung tâm cũng được, để 5 hay 10 năm sau cố gắng xây cho vợ con cái nhà, bớt cảnh phòng trọ. Trong 5 năm ấy tôi đã hoàn thành được nhiều mục tiêu là mua được nhà ở trung tâm và mua được ôtô.

Vừa kỷ niệm 10 năm ngày cưới, thật đáng nhớ khi đúng ngày kỷ niệm thì chúng tôi cùng nhập viện vì sốt xuất huyết. May mắn khi tôi yêu và cưới được người vợ ngoan hiền, sống yêu thương, lo toan chồng con hết mực, tính nhẹ nhàng và tình cảm, luôn biết vun vén mọi thứ.

36 tuổi, chặng đường phía trước còn dài và chông gai, cuộc sống vợ chồng tôi bây giờ chẳng bằng ai nhưng con cái đủ nếp tẻ, nhà lầu, xe hơi, một công ty riêng nho nhỏ trộm vía đủ để trang trải cho gia đình có cuộc sống tốt. Các bạn đừng nghĩ tôi khoe khoang điều gì, tôi chỉ chia sẻ hành trình gian khổ 10 năm của chúng tôi giống như vợ chồng tác giả bài viết kia, để các bạn trẻ chưa có gia đình có thêm niềm tin vào đàn ông và tin vào tình yêu, cũng như có nhiều động lực cho tương lai. Những cặp vợ chồng trẻ đang gặp khó khăn về vấn đề nào đó hãy yêu thương nhau nhiều hơn, quyết tâm và đồng lòng thì cuộc sống sẽ tốt hơn.

Theo vnexpress