Ảnh minh họa

Những năm qua chúng tôi đã mua được nhà riêng, sinh một cậu con trai kháu khỉnh và cùng trải qua nhiều kỷ niệm vui buồn. Khi cưới nhau, hai đứa còn rất trẻ, vợ vừa tốt nghiệp đại học, hai bên gia đình giúp đỡ rất nhiều nên cũng không có nhiều khó khăn. Chúng tôi lại cùng kiểu người, đằm tính, hay nhẫn nhịn, cuộc sống vợ chồng theo cảm nhận của tôi là rất hạnh phúc. Gần hai năm trước, cô đồng nghiệp của vợ bóng gió với tôi rằng vợ tôi và trưởng phòng rất thân mật, ở cơ quan như một cặp tình nhân. Tôi lén đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của vợ thì chết điếng khi phát hiện những dòng tin nhắn tình tứ và những cuộc hẹn hò lén lút của họ. Khi bị tôi gặng hỏi, vợ nói chỉ say nắng anh ta và cầu xin tôi tha thứ. Dù rất sốc và uất hận nhưng lúc đó tôi đã đồng ý cho vợ cơ hội để hàn gắn gia đình.

Sau đó, tôi giấu kín mọi việc với hai bên gia đình, gắng gượng để không suy sụp và cuộc sống bình thường như trước, có điều mọi thứ không dễ dàng. Ở cơ quan tôi vẫn vui vẻ và hoạt ngôn như trước, trở về nhà lại lặng lẽ như cái bóng. Nhiều đêm tôi không ngủ được, chỉ nằm dài hoài niệm hay tưởng tượng vẩn vơ. Những khoảnh khắc hiếm hoi tôi cảm thấy hạnh phúc là khi cùng con trai tô màu, chơi đồ chơi hoặc đi dạo. Dù cố gắng gượng nhưng những lúc bên vợ với tôi dường như đã trở thành gánh nặng. Tôi thích ngồi uống trà một mình hơn là trò chuyện vu vơ như trước. Tôi vẫn đi chợ, nấu nướng cho cả nhà nhưng không còn thích như trước, hồi đó vợ chồng cùng đi chợ nấu ăn và nhiều khi đi hết hai vòng chợ vẫn hỏi nhau ăn gì. Tuy vậy, tôi không một lời oán hận, trách móc nào cả, những ngày lễ tôi vẫn tặng hoa và nói những lời mà giờ đây tôi cảm thấy rất giả dối.

Cuộc sống cứ như vậy hai năm và đến giờ tôi nghĩ mình đã không muốn chịu đựng thêm nữa. Tôi không muốn phải tiếp tục cố gắng vì những điều không còn giá trị như cũ. Tết đến, tôi chỉ muốn đi thật xa hoặc ngủ vùi thay vì diễn kịch trước họ hàng hai bên. Tôi làm sao thoát khỏi cảnh bế tắc này?

Theo vnexpress