Chị Hạnh Dung quý mến,

Tôi sống trong biệt thự, đi xe hơi nhưng thường xuyên bị chồng đánh đập, mắng chửi. Có khi tôi bị đánh, mắng ngay trước mặt con cái.

Cách đây hơn 3 năm, tôi gặp anh. Anh là Việt kiều, về nước nuôi cha già đau ốm. Vướng dịch nên anh ở lại khá lâu và quen tôi. Anh rất dịu dàng, chăm chút tôi. Anh khiến tôi bừng sáng.

Biết rằng không thể ly hôn, nhưng tôi vẫn hy vọng xa xôi, về một tình yêu bên đời. Ban ngày, lúc chồng đi làm và các con đi học, tôi đến nấu cơm cho anh và ba anh, dọn dẹp nhà cửa, cắm hoa. Dù biết anh có bạn gái ở Mỹ, tôi lờ đi những khi cô ấy gọi cho anh và anh ra ngoài nói chuyện. Tôi nghĩ mình là người đến sau.

Hết dịch, anh về nước, các em anh qua chăm sóc cha già. Khi chia tay, tôi nhận được lời hứa: khi nào thu xếp được, anh lại về. Hơn 1 năm qua, chúng tôi thỉnh thoảng trò chuyện với nhau, nhưng vì lệch múi giờ và anh đi làm nên tôi không tự gọi và nhắn tin cho anh được.

Hôm qua, tôi nhìn thấy anh viết lời chúc mừng sinh nhật bạn gái. Lời chúc vô cùng ngọt ngào và say đắm. Lần đầu tôi thấy ảnh anh và người con gái đó. Rồi mọi người, cả bạn bè quen của anh và tôi cũng vào chúc mừng cô ấy.

Tôi choáng váng, đau đớn và tức giận. Phải chăng tôi đã bị anh lợi dụng, coi tôi là cuộc vui qua đường? Có phải anh cũng đang giả dối với người con gái kia? Khuôn mặt thật của anh là thế nào? Tôi có nên cho cô ấy biết sự thật?

My Hoàn (TP Thủ Đức, TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chị My Hoàn thân mến,

Có một điều khá rõ ràng là chị sử dụng một phương cách sai để giải quyết vấn đề lớn của mình. Chồng chị đối xử sai với chị, chị không giải quyết vấn đề đó, mà ngoại tình để giảm bớt những ức chế của mình. Khi chị ngoại tình với người đàn ông này, chị có hứa hẹn sẽ bỏ chồng để làm vợ của anh ta không? Anh ta có hứa sẽ kết hôn với chị không?

Chị biết anh ta có bạn gái đang chờ đợi anh ta trở về sau nghĩa vụ với cha già. Khi đó, anh ta vẫn nói chuyện với bạn gái, nghĩa là vẫn đang duy trì mối quan hệ, chị biết, nhưng chị không xen vào, không yêu cầu anh ta làm rõ hay công khai mối quan hệ với chị. Anh ta cũng chẳng hề đề nghị chị ly hôn để được danh chính ngôn thuận với anh ta. Điều đó nghĩa là chị và anh ta tự ngấm ngầm hiểu rằng, giữa 2 người chỉ là một cuộc chơi.

Khi cuộc chơi kết thúc. Anh ta trở về với người bạn gái của anh ta. Chị cũng trở lại với gia đình chị. Hà cớ gì chị phải tức tối, bực bội khi anh ta thể hiện tình cảm với bạn gái? Mách cô ta, quậy tung lên, há chẳng giống với kiểu: không ăn được tiếp thì đạp đổ?

Chị cho rằng anh ta xấu xa, dối trá, lừa gạt... có thể đúng, mà cũng có thể không hoàn toàn đúng (Hạnh Dung chỉ nói là không hoàn toàn đúng chứ không phải là sai).

Biết đâu chừng, người bạn gái kia cũng biết khi ở Việt Nam lâu thế, anh ta cũng có thể có những mối quan hệ nào đó, mà anh ta giải thích là chỉ để giải buồn. Biết đâu cô ấy chấp nhận điều đó, miễn là khi trở về, anh ta sẽ lập tức quên đi mọi chuyện bên ngoài, toàn tâm toàn ý với cô ta.

Hạnh Dung không khẳng định và cũng không ủng hộ những cách sống, quan niệm đó. Nhưng thực tế có những câu chuyện như vậy. Và nếu thế, việc chị cố gắng tố cáo hay vạch mặt người đàn ông đó có thể chỉ khiến chị nhận thêm những vết thương lòng.

Từ vài điều phân tích như trên, Hạnh Dung khuyên chị hãy quên câu chuyện đó đi. Hãy coi đó chỉ là một chuyến phiêu lưu. Nếu được, hãy giữ lại trong mình những điều có thể giúp chị an ủi bản thân: dù sao, khoảng thời gian đó, người ấy cũng đã mang đến cho chị những niềm vui, sự nhẹ nhàng...

Giờ thì chị hãy tập trung suy nghĩ xem mình phải làm gì với chính cuộc đời của mình, người chồng của mình, gia đình của mình. Hãy bắt tay vào chuẩn bị một cuộc cách mạng để thay đổi đời mình, làm chủ nó, khiến nó được tôn trọng và được tự do. Nếu chị thật sự yêu bản thân, yêu con và muốn sống đàng hoàng, được yêu thương và tôn trọng thì hãy bắt đầu thay đổi càng sớm càng tốt.

Theo phụ nữ TPHCM