Ảnh minh hoạ

 

Chúng tôi yêu nhau hồi đại học, được một năm thì chia tay vì cảm thấy yêu như không, rất nhàm chán. Rồi duyên lại đến lần nữa, chúng tôi gặp lại nhau cuối năm 2018, cho nhau thêm cơ hội. Có điều giờ tình cảm chúng tôi vẫn chỉ "dậm chân tại chỗ", tình yêu tôi dành cho anh chưa lớn, anh cũng thế.

Gia đình giục chuyện cưới xin nhiều khiến tôi rất áp lực. Tôi xác định cuối năm nay lấy chồng nhưng với tình hình này chẳng muốn cưới chút nào. Tình cảm anh dành cho tôi không nhiều, có những thứ anh không thể hy sinh vì tôi. Nhìn các đôi khác yêu nhau quấn quýt tình cảm mà tôi rất thèm. Có người yêu mà lúc nào tôi cũng trong trạng thái cô đơn, làm gì cũng lủi thủi một mình. Chúng em ở cách nhau khoảng 5-6 km mà một tuần anh chỉ qua gặp tôi một lần, chưa bao giờ ở cạnh tôi lâu. Đi ăn hay chơi được một lúc là anh lại bảo về, nhà có việc. Tôi cảm nhận anh không khao khát muốn được ở bên tôi.

Nói qua chút về bạn trai tôi: nhà giàu có, công tử, từ bé chưa phải động tay vào làm gì, được nâng như nâng trứng từ bé. Vì thế anh lười mọi thứ: lười đi, lười lao động chân tay. Anh thông minh, kiếm tiền khá tốt, tính rất bảo thủ, khó có thể khuyên anh điều gì. Khi yêu nhau, tôi khó chia sẻ được với anh, anh không cho tôi có cảm giác được che chở, bảo vệ.

Cách đây vài tháng tôi gặp một người và đã có rung động. Người ấy lớn tuổi hơn tôi, chững chạc và chín chắn, vui tính và hài hước. Nói chuyện với anh luôn khiến tôi cười vui, cảm giác thật yên tâm khi bên anh. Anh là người tôi có thể thoải mái nói chuyện và chia sẻ. Tính tình chúng tôi hợp nhau, từ thói quen ăn uống, sinh hoạt, quan điểm... Tôi yêu anh từ bao giờ không biết, anh cũng vậy. Tôi có chia sẻ với anh chuyện tình hiện tại, anh vẫn quyết định dành tình cảm cho tôi dù chưa biết kết quả sẽ ra sao. Cuối năm nay tôi xác định cưới bạn trai nhưng giờ thực sự không biết phải làm sao.

Theo vnexpress