Tôi quen Dung trong nhóm bạn chơi chung, không hẳn là yêu, phần lớn là do mọi người ghép đôi ghép cặp. Sau đó, tôi đương nhiên chấp nhận vì Dung xinh xắn, cá tính. Còn Dung thích tôi vì mác con nhà giàu, tính cách phóng khoáng, vô tư. Trong một lần đi ăn uống, chúng tôi cùng say và đã vượt quá giới hạn.
Lúc Dung thông báo có bầu, tôi không hẳn hạnh phúc như người ta hay tả, nhưng cũng không có ý định trốn chạy như nhiều người đàn ông không ra gì. Vậy là chúng tôi nói về trách nhiệm và bàn chuyện cưới xin.
Cơ bản cả hai đều trưởng thành cả rồi, có bầu thì cưới. Chính lối suy nghĩ giản đơn này đã dẫn chúng tôi đến tình trạng phức tạp như hiện tại.
Chúng tôi hoàn toàn không phù hợp để làm vợ chồng. Suy nghĩ, lý tưởng, tính cách không chịu nổi nhau, ở cạnh chỉ câu trước, câu sau là cãi cọ, bất hòa. Vợ tôi không thích làm việc nhà, em liên tục trách móc tôi làm em có bầu khiến em bí bách không đi đâu được, người ngợm xấu xí.
Tôi vốn ham bạn, ham bè nay vợ giữ không cho đi đâu cũng bị cáu kỉnh. Nhưng nghĩ một phần trách nhiệm do mình, một phần cũng muốn tỏ ra đàn ông nên tôi nín nhịn vợ.
Nhưng vợ ỷ vào bầu bì mệt mỏi, mọi việc trong nhà, cơm nước, giặt giũ đều do một tay tôi thực hiện. Bố mẹ tôi ở ngay gần đó nhưng tôi cũng không dám kể vì muốn giữ thể diện với ông bà. Tuy nhiên, vợ tôi ngày càng quá quắt.
Sau khi sinh, Dung tuyên bố muốn cai sữa cho con để ra ngoài làm ăn, khỏi mang tiếng ăn bám chồng. Tôi không đồng ý cho em cai sữa con quá sớm. Nhưng chẳng biết thế nào, sau vài hôm, Dung tuyên bố mất sữa, không cần cai, con gái cũng chỉ còn lựa chọn duy nhất là uống sữa công thức tự pha.
Dung xin tiền tôi để hùn vốn kinh doanh quần áo với bạn, được vài bữa lại nói đã đóng cửa hàng vì bất đồng ý kiến, khách hàng cũng chậm nên giải thể. Tiền vốn không còn, công việc không có nhưng Dung không có vẻ gì buồn chán. Bỏ con cho tôi chăm, em đăng ký đi tập này, tập kia lấy lại vóc dáng, sắm quần áo, tụ tập bạn bè như thời thanh niên.
Con thì tôi làm sao chăm được, đành muối mặt nhờ đến ông bà nội gần đó chăm giúp. Bố mẹ tôi rất buồn nhưng vì thương con, thương cháu nên không muốn nói ra vào, sợ vợ chồng tôi xung đột, cãi nhau.
Được vài bữa, Dung lại về bàn cho cô ấy thử kinh doanh một mình. Dung nói đã có mối nguồn hàng bên Trung Quốc, hàng rẻ, mẫu mã đẹp nên chắc chắn làm ăn được.
Nghe vợ phân tích, tôi thấy cũng có lý. Hiểu biết của cô ấy chẳng có gì ngoài quần áo, váy vóc, không bằng cấp, không chuyên môn, lại cộng thêm một lần kinh doanh thất bại nay rút ra được bài học kinh nghiệm, không lo gì không thành công.
Tôi hỏi vay thêm bố mẹ rồi đưa tiền cho vợ làm ăn. Từ ngày đó, tôi không biết đồng tròn đồng méo nào, lãi lời kinh doanh ra sao, chỉ thấy vợ đi tối ngày, điện thoại tíu tít, dường như quên hẳn mình đã có con.
Phải thừa nhận, vợ tôi ngày càng xinh đẹp, dáng dấp nhìn không ai bảo vừa mới sinh con. Nhưng đấy là người ngoài nhìn vào khen, chứ tôi thì chán ngấy, nhìn vợ bạn mà thèm. Người ta chăm chồng, chăm con, cơm nước, giặt giũ, phục vụ gia đình, còn vợ tôi tối ngày đi chơi, trang điểm, nước hoa thơm nức, mua sắm, đi bar không chút bận tâm đến ai.
Tôi ái ngại và xấu hổ với bố mẹ. Ngày đưa Dung về giới thiệu, bố mẹ đã khuyên tôi suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định việc trọng đại cả đời nhưng tôi khăng khăng muốn chịu trách nhiệm. Giờ đây nói vợ không được, khiến gia đình náo loạn, lục đục, bố mẹ mất ăn mất ngủ vì con dâu chỉ biết ăn chơi, cháu nội thì quấy khóc, ốm đau, thật sự nghĩ thương ông bà vô cùng.
Tôi từ chỗ vốn ham chơi, nay phải hoãn hết bạn bè, đi làm về còn lo bế con, cơm nước, giặt giũ, phụ với bố mẹ cùng chăm em bé. Lắm lúc ngồi cho con uống sữa mà cay đắng nhận ra, mình mang tiếng có vợ nhưng chẳng khác gì cảnh gà trống nuôi con.
Tôi giận vợ nhưng không được quyền yêu cầu ly hôn lúc này vì con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Hiện tại, tôi thực sự thấy tâm trạng vô cùng tồi tệ và bế tắc.
Theo giadinhonline.vn