Tôi vẫn còn nhớ hôm đó, chị ấy gọi điện cho tôi nói muốn gặp mặt. Khi tôi đến điểm hẹn, vợ chồng họ đã đợi tôi ở đó rồi.
Trước mặt tôi và chồng mình, chị ấy tỏ ra vô cùng rộng lượng. Chị ấy không hề chửi rủa, mạt sát hay xúc phạm tôi. Chị ấy chỉ nói những câu đạo lý, kiểu như: “Em không cảm thấy có lỗi với chồng con mình hay sao? Với phụ nữ chúng ta, sự yên ấm của gia đình chính là quan trọng nhất. Hôm nay chị biết, thì có thể ngày mai chồng em cũng biết, em từng nghĩ đến điều đó chưa?”... Và cuối cùng, chị ấy nói không cần biết mối quan hệ của tôi và chồng chị ấy như thế nào, chỉ cần chấm dứt ngay lập tức.
Thật ra, chồng tôi cũng rất tốt, tôi chỉ là “một phút ham vui”.
Sau hôm đó, cả tôi và anh ấy đều biết nên phải làm gì để tốt cho cả hai, nhưng vợ anh ấy thì không dừng lại. Chị ấy theo dõi trang cá nhân của tôi, và hễ tôi đăng cái gì cũng nhảy vào bình luận.
Như có lần tôi về quê, chụp ảnh đăng lên facebook kèm dòng trạng thái: “Về nhà với thầy u là thanh thản nhất”. Thì ngay lập tức, chị ấy để lại dòng bình luận: “Chỉ cần mình sống đàng hoàng tử tế thì ở đâu cũng thanh thản em ạ”.
Tôi đăng hình chồng mua tặng đôi giày mới. Chị ấy liền bình luận: “Cứ giày mình mà đi thôi, chen chân vào giày người khác làm gì cho đau chân, em nhỉ?”.
Rồi mới đây, tôi đăng hình đi nghỉ mát cùng gia đình, chị ấy cũng nhảy vào viết: “Hạnh phúc đây rồi, còn tìm kiếm nơi đâu?”.
Và đó chỉ là một vài điển hình châm chọc của chị ta thôi. Thật sự, tôi cảm thấy vô cùng ức chế khi mà tôi viết cái gì lên trang cá nhân, chị ấy cũng đều có cách để mỉa mai tôi.
Tôi có nói với anh “người tình cũ”: Anh về bảo vợ anh, chúng ta đã không còn gì, chị ấy suốt ngày mò vào facebook em viết linh tinh như vậy, anh coi có được không?
Tôi nghĩ anh ấy cũng bực, nào ngờ lại phán một câu xanh rờn: Anh thấy cô ấy viết thế vẫn còn lịch sự đấy chứ.
Tôi đã inbox riêng xin chị ấy đừng chú ý đến tôi nữa. Chuyện trước đây là tôi sai. Và tôi rất sợ những lời bóng gió của chị ấy sẽ khiến hạnh phúc gia đình tôi bị ảnh hưởng. Nhưng chị ấy đáp lại tin nhắn của tôi bằng cách im lặng.
Chị ấy từng nói với tôi: “Chị là người có học, cư xử văn minh. Chị chỉ thích đánh phấn, không thích đánh ghen”. Chị ấy tự nhận mình có văn hóa thì cư xử như vậy có được không? Chị ấy luôn tìm cách chọc phá, mỉa mai tôi, hôm nay là bóng gió xa xôi, không biết ngày mai là gì nữa.
Tôi có nên gặp trực tiếp chị ấy để nói thẳng vào mặt chị ấy rằng chị như vậy rất tiểu nhân không?
Theo vietnamnet