Đã tha thứ phải biết quên
Cập nhật lúc 07:48, Thứ tư, 14/04/2021 (GMT+7)
“Đục đẽo” quá khứ là bệnh không ít người mắc phải. Nó như một kiểu khủng bố tinh thần.
Tình cũ không rủ cũng về - Ảnh minh họa
Thời trẻ chị Nguyệt từng có một mối tình. Nồng cháy lắm, nhưng nhiều trắc trở chẳng thể vượt qua, nên hai bên đành ngậm ngùi gạt nước mắt chia tay. Mười năm sau tình cờ gặp lại, ai nấy đều đã yên bề gia thất, nhưng “tình cũ không rủ cũng tới” huống chi đây từng là tình nồng cháy.
Chị Nguyệt chao đảo, không kìm được, nên đã gọi điện, nhắn tin qua lại với người xưa. Chuyện nhắn tin vụng trộm không qua được mắt chồng. Thấy vợ khả nghi, anh Vinh âm thầm theo dõi, cuối cùng bắt quả tang đoạn chat có nội dung “sướt mướt“ trên điện thoại. Chị Nguyệt đành thật thà kể hết, xin chồng tha thứ.
Anh Vinh cũng là người hiểu biết, cư xử rộng lượng. Xét thấy sự việc mới ở mức độ chưa nghiêm trọng, anh đồng ý cho qua với điều kiện vợ phải hứa không tái phạm. Không những hứa chị còn giữ lời hứa rất nghiêm túc, bởi qua giây phút yếu lòng chị cũng hiểu: chuyện “say nắng” ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng với hạnh phúc vợ chồng, không thể đùa!
Về phía anh Vinh, anh cũng xử sự “trượng phu” nói lời giữ lời, không nhắc chuyện cũ. Vậy nhưng lúc vui cùng bè bạn quá chén về nhà, rượu lại khiến anh tức tưởi. Anh cứ lè nhè lôi chuyện lỗi lầm của vợ ra mà nói. Vì rượu nói nên ngày mai tỉnh rượu, anh không nhớ gì chuyện đêm qua. Chị Nguyệt buồn lắm, nhưng nghĩ lỗi do mình nên cứ cố cắn răng chịu đựng, cho tới lúc không còn chịu đựng nổi.
Một buổi chiều đi làm về, anh Vinh thấy nhà cửa vắng hoe không bóng vợ đâu. Thư chị để lại cho anh có đoạn viết: “Em biết, ngoài miệng anh nói tha thứ, nhưng thực sự trong lòng anh chưa bao giờ hoàn toàn tha thứ, hoàn toàn quên được lỗi của em. Lỗi lầm ấy sẽ cứ như cái bóng đen lơ lửng, ám mãi cuộc sống vợ chồng thì sống sao nổi hả anh?”.
Nhớ đến người vợ đang hết lòng cho gia đình, choáng người, anh Vinh bỏ việc công ty, đôn đáo chạy ngược chạy xuôi tìm vợ. Lặn lội ròng rã cả tháng, phải nhờ người thân đôi bên trợ giúp, anh mới tìm ra chỗ chị đang nương náu ở một thành phố nhỏ cao nguyên. Sụp xuống chân chị, anh nói trong nước mắt: “Về đi em, anh biết anh sai rồi…”.
“Đục đẽo” quá khứ là bệnh không ít người mắc phải. Nó như một kiểu khủng bố tinh thần, lặp đi lặp lại sẽ gây tổn thương lòng người bị khủng bố, bào mòn tình cảm, thành tiền đề cho nguy cơ đổ vỡ…
Theo phunuonline