Đại gia đình tôi nội ngoại nhiều con cháu, mỗi dịp tụ họp đều rất đông. Hồi còn sống, má tôi rất thích không khí nhộn nhịp này. Má nói, bà con ngày càng xa cách, anh em họ có khi ra đường không biết mặt nhau, chỉ có đám tiệc mới “gom” đủ người.

Vì muốn má vui nên giỗ ba chúng tôi luôn mời đầy đủ họ hàng, tự nấu tại nhà, nếu ngày giỗ không rơi vào Chủ nhật thì tất cả đều phải xin nghỉ làm để phụ việc, tiếp khách. Ngay cả khi má mất, thông lệ này vẫn được duy trì nhiều năm. Đến giờ thì người trong cuộc không muốn tiếp tục “gánh” giỗ nữa.

Ảnh mang tính minh họa - Beo.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo.AI

Người trong cuộc là gia đình của anh tôi, đang sống ở ngôi nhà ba má để lại. Nhà này 1 năm có 6 đám giỗ chính, trong đó giỗ ba má là lớn nhất, kế đến là nội ngoại. Ba tôi là con út nên thờ ông bà nội, còn má, do anh chị em tứ tán người ở quê người đi nước ngoài nên má cũng tự cúng giỗ. Ngoài ra còn có giỗ ông bà cố, tuy không mời họ hàng nhưng cũng bày mâm cúng tươm tất, con cháu về đông đủ.

Dù lớn hay nhỏ, mỗi lần nhà có đám, anh chị tôi rất bận rộn. Chúng tôi có thể tranh thủ sáng đi làm trưa ghé qua, nhưng 2 người phải nghỉ 1 ngày để lo sắp xếp. Tuy mọi người cũng phụ nấu nướng dọn dẹp, nhưng mệt nhất vẫn là chủ nhà.

Kết thúc một ngày đám tiệc, tan cuộc vui, những bộn bề vẫn chờ người ở lại. Sắp xếp bàn ghế, xử lý thức ăn thừa, lau khô chén đũa cất vô tủ… Linh tinh vụn vặt mà mất cả buổi tối. Sau này, khi chị dâu nói ra, chúng tôi mới nhìn lại. Có lẽ do không phải nhà mình nên mọi người đã không để ý.

Mời người thì họ cũng mời lại mình. Họ hàng tôi đông nên 1 năm nhà tôi cũng đi trả lễ hơn chục đám giỗ, đều là chú bác cậu dì ruột, không từ chối được. Chủ yếu là anh tôi phải đi, vì anh là người mời khách. Thỉnh thoảng tôi cũng đi dự, thấy giỗ tổ chức lớn chỉ khiến gia chủ mệt mỏi, vì dù có đãi hơn chục bàn thì mâm cúng vẫn là 1, không thêm được.

Càng mời nhiều người, phụ nữ dưới bếp càng vất vả, đàn ông thì nhậu quên đường về. Nhà tôi cũng không thích đám giỗ rình rang, nhưng một phần muốn làm theo ý nguyện của ba má - mong con cháu sum vầy, một phần là ngại với họ hàng nên cố duy trì. Anh em đông, lẽ nào giỗ cha mẹ mỗi năm 1 lần lại không làm nổi.

Ảnh mang tính minh họa - Beo.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo.AI

Nhưng giờ thì gia đình nhỏ của anh tôi quả thật không “gánh” nổi. Nhà từ đường 1 năm 10 đám giỗ, ngoài ra còn mâm cúng tết cũng rất lớn theo nếp xưa, đều do chị dâu phụ trách chính. Chưa kể, đại gia đình hay rủ nhau về chơi, bày ra ăn uống, dù mọi người đặt món hoặc tự xuống bếp, xong việc cũng chia nhau ra dọn dẹp nhưng chủ nhà vẫn mệt.

Vì chuyện này, vợ chồng anh đã nhiều lần cãi nhau. Chị muốn anh nhắc khéo các anh em là ai cũng đi làm bận rộn nên bớt làm phiền, giỗ thì thu gọn lại trong nhà là được, gia chủ cũng cần nghỉ ngơi. Anh tôi ngại nói ra mất lòng.

Anh chị chịu đựng nhiều năm, rồi quyết định giỗ ba má chỉ có người trong nhà, cũng không để một mình chị dâu nấu mà mỗi người phụ trách một món. Ông bà mất đã lâu, không cần giỗ lớn, đến ngày mua trái cây, nấu 1, 2 món ngon cúng là được.

Đến đây thì mọi người phải chấp nhận. Đại gia đình tôi đông nhưng việc thờ cúng phụ thuộc vào vợ chồng anh, giờ anh không làm nổi thì phải thay đổi quan điểm.

Xét đến cùng, ông bà, cha mẹ không còn, giỗ chỉ là tưởng niệm. Gia đình anh em hòa thuận mới là điều ba má tôi mong muốn, chứ không phải cúng giỗ, tụ tập linh đình. 

Theo phụ nữ TPHCM