Hồi giờ, tôi luôn nghĩ gia đình em dâu có kinh tế khá giả. Bởi mỗi lần tụ họp gia đình, em ấy đều chi tiền thoải mái, bố mẹ chồng nói thích ăn gì thì em ấy sẵn sàng mua ngay cho ông bà ăn. Hay khi nhà chồng bàn bạc góp tiền để sửa nhà cho bố mẹ chồng, mua sắm thứ này thứ kia, em dâu đều góp nhiều nhất. Ngay cả con gái tôi cũng hay nói thím út là đại gia, nhiều tiền.
Tuần trước, nhà chồng tôi có đám giỗ lớn nhất trong năm. Mọi người đều tập trung về từ sớm, người mua trái cây, người mua thịt. Ai có gì góp đó, rồi cùng nấu nướng, trang trí, chuẩn bị bàn tiệc. Không khí trong nhà ấm cúng, thoải mái. Em dâu tôi không mua gì về cả nhưng lại góp 5 triệu để mua bia, nước ngọt và những thứ còn thiếu.
Chuẩn bị 10 mâm cỗ xong xuôi hết rồi thì trời mưa to như trút nước nên khách khứa đến rất ít. Sau khi tiệc tan vẫn còn dư đến 3 bàn tiệc, thức ăn còn thừa cũng rất nhiều. Tôi và em dâu nhận nhiệm vụ phân chia thức ăn, gói ghém lại cho từng người để đem về nhà.
Lúc đứng trong bếp, em dâu bỗng rơi nước mắt, nói với tôi một câu: "Không biết bao giờ em mới thoát khỏi cảnh nợ nần nữa". Tôi ngạc nhiên khi nghe em dâu thở dài như vậy, bởi chưa bao giờ tôi nghĩ em dâu lại rơi vào cảnh nợ nần.
Rồi em dâu trút bầu tâm sự cùng tôi. Em kể chuyện vợ chồng vay vốn làm ăn, ban đầu việc kinh doanh phát triển tốt nên 2 người vay thêm tiền để nhập thêm hàng, thuê nhiều nhân viên. Ai ngờ, việc kinh doanh ngày càng khó khăn nên vợ chồng em ấy lâm vào cảnh nợ nần, giờ định bán cả xưởng sản xuất để trả nợ. Em dâu năn nỉ tôi đừng nói với gia đình vì không muốn mọi người lo lắng.
Bỗng nhiên, em dâu mở lời mượn tiền tôi. Em ấy hỏi tôi có thể cho em vay 300 triệu để thanh toán nợ gần nhất được không? Sang năm, chắc chắn em ấy sẽ trả tiền gốc lẫn lãi cho tôi. Tôi nói mình cần phải hỏi ý kiến của chồng chứ không thể tự quyết định được.
Em dâu hy vọng lắm nên mấy ngày nay cứ gọi điện hỏi tôi suốt mà tôi lại không biết phải từ chối như thế nào. Nếu nói thẳng, sợ em ấy sẽ tự ái, giận dỗi. Cho mượn tiền thì tôi sợ em dâu không có khả năng trả mà số tiền đó sang năm tôi cần để xây nhà mới. Giờ tôi không biết phải làm sao nữa?
Mỹ Hạnh