Đi từ thiện là một trong những hoạt động ngoài trời mà mẹ tôi thích nhất. Bà thường rủ thêm bạn bè, người thân đi cùng để có bạn nói chuyện cho đường bớt xa, và cũng là cách đem niềm vui cho người khác.
Ấy thế nhưng trước khi lên xe chuyến đi vừa rồi, mẹ tôi cứ khăng khăng muốn quay về nhà. Mẹ bảo mình đang mắc bệnh thận, sẽ ảnh hưởng người khác. Rồi người bạn hay đi cùng đã ở nhà, không có ai nói chuyện...
Tôi, và cả những người mới quen trên xe thuyết phục, mẹ mới đồng ý đi tiếp. Và rồi bà cụ U80 đã hoan hỉ sau chuyến đi, dù có vài trục trặc nhỏ trên đường và chân mẹ còn sưng nhẹ 2 ngày sau đó. Mẹ nói tiếc cho người bạn không đi cùng, không biết có cơ hội cho lần sau nữa không.
Tôi hay khuyến khích mẹ đi chơi lâu nhất có thể. Nhưng bạn tôi thì ngược lại. Bạn không cho mẹ đi đâu, vì sợ mẹ bị té, gãy xương, nằm một chỗ suốt mấy năm như người dì.
Mẹ bạn từ Úc về, rất muốn thăm lại quê hương Quảng Ngãi, gặp gỡ bà con, vì bà biết thời gian chưa chắc đã cho phép bà về quê lần nữa.
Biết tôi hứa sẽ thu xếp thời gian đưa mẹ bạn đi, bạn tôi từ chối thẳng: “Nói thật là mình không muốn mẹ mình đi. Đi rồi bà té thì sao...”.
Đã 5 năm trôi qua, tôi biết giấc mơ của mẹ bạn vẫn chưa thành hiện thực và có thể mãi mãi bà không có chuyến đi về nguồn mong ước đó.
Tự hạn chế mình đâu chỉ là giới hạn của người già, mà là điểm chung của phụ nữ. Cùng là U50, nhưng khi rủ bạn đi chơi cùng, tôi nghe vô vàn lý do: đưa con đi học thêm, con sắp thi, chồng vô tâm, vô tính không thể lo cho con. Có người còn than: "Bảo đảm giờ hỏi con ổng học lớp mấy ổng cũng không biết. Lấy gì lo cho nó ăn uống, học hành mấy ngày mình đi...”. Để rồi khi thấy hình tôi đi đây đi đó, ai cũng tỏ ra ganh tị: “Bạn sướng ghê. Suốt ngày đi chơi. Không chồng, không con nên muốn đi đâu thì đi...”.
Xin thưa rằng tôi cũng có rất nhiều trách nhiệm, bổn phận, nghĩa vụ với gia đình lớn... cả về kinh tế và sức người. Nhưng lâu lâu tôi tự sắp xếp việc nhà, việc đời, cho phép mình xả hơi, nghỉ làm việc, nghỉ làm con, thôi làm... người đàng hoàng.
Tôi đi đến những vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới, dù với họ ta chẳng là ai, hay chẳng lưu lại chút gì trong ký ức của nhau chăng nữa. Ở nơi đó, buổi sáng, tôi có thể ngồi nhâm nhi ly rượu ngô do ông chồng chủ quán mời trong khi bà vợ thì dẫn bạn tôi sang chợ mua nguyên liệu về làm món phở xào cho chúng tôi.
Ở chỗ khác, tôi được khen quá trẻ so với tuổi. Đêm đến tôi được thấy đàn đom đóm lập lòe, nhấp nháy trong đêm, điều mà cả đời tôi chưa bao giờ thấy...
Để những chuyến đi trọn vẹn, tôi có một nguyên tắc bất thành văn mà mẹ tôi cũng áp dụng: tránh điện thoại về nhà hỏi han chuyện nhà, chuyện người thân. Tôi tận hưởng sự thong thả, thư giãn nhất có thể và để những thứ gọi là bổn phận đó ở nhà, dù như thế với nhiều người là máu lạnh và khá ích kỷ.
Tôi cũng không muốn mình hay mẹ mua mua sắm sắm gì đem về sau mỗi chuyến đi. Đi vui, về thư thái là tôn chỉ của tôi. Ngày thường đã mua sắm, giao tế nọ kia thì những ngày vì mình cũng cần khác đi, không cần giống người, không cần vì người nếu chỉ vì trách nhiệm.
Tôi nghĩ đàn bà đi xa chẳng được bao lâu, nếu chúng ta không giải thoát khỏi cái nơi tự giam mình, với cái bếp vẫn ấm nóng khi có mình, với người chồng không quen rửa chén, vứt đồ đạc lung tung, với tiếng mè nheo “mẹ ơi...”.
Nhưng thử bước chân ra đi, chúng ta sẽ nhận ra: không có mình, cha con sẽ vui vẻ chở nhau đi ăn những món ngày thường mẹ cấm cản. Nhà dơ và bừa bãi như cái ổ, nhưng ai cũng thích thú vì sự tự do mới. Cứ bỏ nhau vài ngày hay vài tuần thử xem, những cái cũ sẽ mới và những điều mới sẽ cũ đi. Yêu thương sẽ được làm mới thêm lần nữa và cũng để sau này ta không phải hối tiếc vì chưa từng sống cho mình.
Theo phunuonline.com.vn