Sáng chủ nhật, Linh gọi cho tôi, hỏi có thể đi cà phê với cô ấy một lúc không? Nghe giọng cô ấy đầy tâm trạng, chắc là đang gặp phải chuyện gì. Tôi ậm ừ, tính sẽ ngồi với bạn một chút rồi vòng qua chợ. Dù sao thì ngày nghỉ, chồng và hai nhóc con vẫn dậy rất muộn.

Tới quán, Linh đã ngồi ở đó, nét mặt nhợt nhạt. Linh là cô gái rất quan trọng vẻ bề ngoài, đến nỗi đi đổ rác cũng phải đẹp. Thế nhưng hôm nay cô ấy ra ngoài, son môi không thèm tô, hẳn là có tâm sự gì ghê gớm lắm.

Tôi ngồi xuống, gọi một ly sữa nóng thay cho bữa sáng, còn Linh đã gọi sẵn một ly cà phê. Cô ấy vừa nhìn thấy tôi đã không thèm giấu giếm, kể rằng hôm qua cô ấy bị vợ người ta đánh ghen.

Lời cô ấy nói khiến tôi hốt hoảng vì chưa từng nghe cô ấy kể đang cặp kè với đàn ông có vợ. Hóa ra dạo gần đây thông qua công việc, Linh có quen một người xét về mặt nào cũng đều xuất sắc. Anh ta đã có gia đình, nhưng vẻ ga lăng của anh ta đối với phụ nữ vẫn khiến nhiều cô gái mơ mộng.

cafe-1-minh

Ảnh minh họa

Linh xinh đẹp, giỏi giang không hề thiếu đàn ông theo đuổi. Linh tự nhận mình không có ước mơ làm mẹ hiền vợ đảm, chỉ thích rong chơi. Đó là lý do cùng là bạn học với nhau, tôi đã một chồng hai con, Linh vẫn còn tự do tự tại.

Người đàn ông ấy sau vài lần gặp Linh không giấu nổi cảm tình, thỉnh thoảng nhắn tin, mời đi cà phê. Anh ta đủ thông minh, tâm lý và trải nghiệm để khiến Linh cảm thấy thú vị. Cô ấy có nhắn tin qua lại, nhận lời đi ăn trưa vài bữa, uống cà phê vài lần.

Trưa hôm qua, trong lúc hai người họ đang trong một quán cà phê, vợ anh ta đến. Chắc hẳn chị vợ theo dõi điện thoại của chồng mới biết rõ thời gian, địa điểm chính xác như vậy.

Thực ra, chị ấy không đánh ghen, chỉ nói mấy câu nhưng cũng đủ khiến Linh cảm thấy xấu hổ. Trước khi về, chị ta chỉ vào cốc cà phê không đường của chồng mình và nói: "Chồng chị thích cà phê không đường. Em gái à, là phụ nữ, hãy chọn những thứ êm dịu, ngọt ngào. Nếu không thể chịu đắng, đừng chọn cà phê không đường làm gì, có ngày sẽ hối hận đấy".

Linh kể xong, cầm cốc cà phê lên uống một ngụm rồi khẽ nhăn mặt: "Tớ vừa gọi một cốc cà phê không đường, quả thật là đắng không nuốt nổi. Cậu uống thử xem".

Tôi nhấp môi uống thử. Hóa ra cũng là cà phê, khi thêm sữa thì ngọt ngào mê hoặc, không cho sữa lại đắng ngắt như thuốc vậy. Người vợ ấy nói đúng, cay đắng hay ngọt ngào đều là do lựa chọn của mình.

Tôi an ủi Linh, chuyện đã xảy ra không thể vãn hồi. Sau này, qua lại với ai cũng được nhưng tránh xa đàn ông có gia đình ra. Nếu hôm qua, vợ người ta không cư xử văn minh, hẳn người Linh đã có thương tích rồi. Linh cười bảo, bài học này chừa tới già không dám lặp lại.

Trên đường về, tâm trạng tôi có chút rối loạn. Thực ra, khi nghe câu chuyện của Linh, tôi bị giật mình. Cuộc hôn nhân của tôi đã bước sang năm thứ 6 với người chồng hiền lành và hai cô con gái ngoan.

6 năm làm vợ, làm mẹ, không có sự hỗ trợ của hai bên nội ngoại vì xa xôi, tôi quay trong vòng quay bận rộn đến nỗi không có thời gian cho bản thân. Tôi từng là cô gái đẹp, ăn mặc trau chuốt, chỉn chu. Nhưng giờ, tôi chỉ cần mỗi lúc ra đường sạch sẽ, gọn gàng là được.

Cơ quan tôi vừa có sếp mới. Anh ấy từ công ty tổng điều về, làm cấp trên trực tiếp của tôi. Mới về không lâu, anh ấy đã thay đổi hoàn toàn tác phong làm việc của cả phòng. Vẻ đẹp trai, lịch lãm, tính cách hài hước, thông minh của anh ấy nhanh chóng trở thành tâm điểm.

Anh ấy quan tâm chu đáo với tất cả mọi người. Nhưng bằng sự nhạy cảm của phụ nữ, tôi biết anh ấy ưu ái tôi nhiều hơn. Những cử chỉ quan tâm dù rất nhỏ như khi thấy tôi sụt sịt vì cảm lạnh, anh ấy nhẹ nhàng đặt lên bàn tôi một lọ dầu, còn hỏi chút nữa anh có việc ra ngoài, có cần anh mua thuốc không khiến tôi cảm động.

Lâu rồi, tôi không còn nhận được sự quan tâm đó từ chồng, dù trước đây anh ấy rất lãng mạn. Mỗi lần thấy tôi ốm, chồng sẽ bảo: "Em không mua thuốc mà uống đi, nằm vật ra đấy thì ai chăm con?". Chồng nói không sai nhưng khiến tôi tủi thân khủng khiếp.

Đã đôi lần, khi sếp ngang qua, tôi rơi vào cảm giác thẫn thờ một lúc. Tôi còn so sánh sếp và chồng mình, so sánh kiểu gì cũng thấy chồng thua mấy bậc. Vài lần trong giờ làm, tôi nhận được tin nhắn của sếp hỏi han nọ kia. Kẻ khờ cũng biết anh ấy đang cố tình lấy lòng tôi, vậy mà tôi vẫn xuyến xao, rung động.

"Sếp mình nhìn thế thôi nhưng nghe đồn sợ vợ một phép đấy. Biết vợ mình hay ghen, nhưng ra ngoài lại cứ ga lăng, tâm lý thế kia, trách gì nhiều người không tránh được bom rơi đạn lạc". Chị em trong cơ quan vẫn xì xầm như thế nhưng tôi không mấy để tâm.

Hôm nay nghe chuyện của Linh, tôi như người mơ tỉnh ngủ. Với sự ngưỡng mộ tôi dành cho sếp, nếu anh ấy mạnh mẽ tiến thêm vài bước, có lẽ tôi sẽ không tránh né. Nghĩ đến đó, tôi nhận ra mình quá u mê.

Chồng tôi không đẹp trai, không chức vị, cũng không còn lãng mạn như ngày yêu nhau nhưng anh đang cho tôi một cuộc sống, một gia đình ấm êm mà nhiều phụ nữ mơ ước. Đôi khi, chỉ cần một chút không tỉnh táo để trái tim mình như con tàu đi "lệch đường ray", hậu quả sẽ rất khôn lường.

Theo giadinhonline.vn