Cuộc đời của tôi coi như đi vào ngõ cụt sau khi nhận được bức ảnh đó. Tôi đã nghĩ mình có nên dừng lại cuộc hôn nhân này...
Cái ngày hôm đó, tôi và anh đã chọn một ngày đẹp để đi thử váy cưới sau hơn 2 năm chúng tôi chính thức yêu nhau. Bố mẹ anh yêu quý tôi, gia đình tôi cũng thúc giục chuyện cưới xin. Quen nhau qua một người bạn, cả hai có 2 năm yêu nhau và trải qua nhiều cảm xúc thăng trầm của tình yêu. Anh quan tâm, chăm sóc tôi và nói sẽ trọn đời bên tôi.
Tôi cũng tin anh là người đàn ông như vậy vì thực sự anh rất yêu và luôn muốn làm tôi vui. Tình cảm của chúng tôi cứ thế trôi đi, hạnh phúc có, đôi lúc cãi vã cũng có nhưng chỉ là chuyện nhỏ cho đến ngày chúng tôi quyết định về chung một nhà.
Hôm đó, khi tôi và anh đang vui vẻ đi thử váy cưới thì tự nhiên tôi thấy bóng một người lạ đi qua. Lúc này anh không có ở đó vì đang nghe điện thoại. Đó là một người phụ nữ tầm tuổi tôi. Cô ta đeo khẩu trang và ném vào mặt tôi một tờ giấy. Tôi sợ hãi định bỏ chạy nhưng rồi cũng nhặt tờ giấy ấy lên khi thoáng nhín thấy đó là tờ giấy khám thai cùng với một vài dòng chữ trong một mảnh giấy khác được ghim vào.
Tôi nhận ra nét chữ của anh: "Cô phá thai đi, tôi sẽ cho cô 100 triệu. Cô đừng làm phiền đám cưới của chúng tôi nữa. Chỉ còn vài ngày nữa là chúng tôi sẽ cưới nhau rồi, cô đừng có bắt vạ. Cô dại thì cô phải chịu chứ tôi ngu gì mà đi rước cô về. Cô trao thân cho tôi rồi có bầu thì chắc cũng trao thân cho bao thằng đàn ông khác được. Cô tuổi gì mà đòi lấy tôi... Tôi cần một cô gái trong trắng, còn trinh tiết làm vợ, cô hiểu chưa? Cái ngữ ăn chơi như cô đâu xứng... Cầm lấy 100 triệu rồi biến đi".
Từng nét chữ ấy là của anh và kèm theo đó là tờ giấy khám thai đã mấy tuần, cũng là mới đây thôi. Tôi hốt hoảng muốn gục ngã. Tôi không tin được nhưng những nét chữ kia chính là của anh. Vậy là anh có thể nói ra những lời độc địa ấy sau khi đã làm một người phụ nữ khác có thai. Có thể cái thai này chưa khiến tôi tin đó là con anh nhưng những gì anh viết kia thì đã giúp tôi thêm khẳng định anh chính là "thủ phạm".
Hóa ra, anh cần một cô gái còn trinh tiết nhưng anh lại chưa biết quá khứ của tôi. Tôi cũng từng lầm lỡ, cũng từng yêu. Cái thứ anh cần cho đêm tân hôn bây giờ tôi đâu thể cho anh. Anh nghĩ tôi trong sáng, nghĩ tôi con là con gái khi cố gắng không muốn gần gũi anh suốt 2 năm qua chỉ vì tôi không muốn anh nghĩ mình dễ dãi.
Còn anh cũng chịu giữ cho tôi thì bây giờ tôi đã hiểu tất cả là vì anh muốn có một đêm tân hôn với "gái ngoan". Điều này tôi không thể cho anh nữa và nếu vậy, đêm tân hôn của tôi sẽ thế nào, anh sẽ phản ứng ra sao khi biết tôi đã là đàn bà...
Quá đau khổ, tôi gần như khụy ngã, khóc cạn nước mắt cho đến khi anh xuất hiện. Vừa bước vào anh đã vô cùng ngạc nhiên trước bộ dạng của tôi. Không nói câu gì, tôi ném vào mặt anh tờ giấy đó và rồi tháo váy cưới bỏ đi. Tôi nghĩ nhiều về ngày mai, về đám cưới. Liệu rằng người như anh có thực sự mang lại hạnh phúc cho tôi và liệu rằng tôi có nên hủy hôn để sống cuộc đời mới?
Thực sự tôi đang quá đau đầu khi phải lựa chọn. Kết hôn khong phải chuyện đơn giản nếu chấp nhận đánh đổi thì cũng phải chấp nhận những rủi ro.
Theo 2sao