Tôi đang ngồi nhặt mớ rau để nấu cơm thì thấy cái My - con dâu tôi hùng hổ chạy từ trên tầng xuống, con bé còn chưa kịp nói gì tôi đã đoán sơ sơ qua chuyện rồi. Bởi vậy mỗi lần thấy con bé hùng hổ chạy về phía mình là tôi liền hiểu sắp sửa lại phải vào vai thẩm phán bất đắc dĩ rồi.
- Mẹ ơi cái Vân lại tự ý dùng son của con, còn làm hỏng nữa.
Vân là con gái của tôi, con bé này có cái tính cẩu thả bừa bộn từ bé, cả nhà từ tôi đến bố nó rồi cả anh chị nó đều nói nó mãi mà không sửa nổi. Nói xong vẫn cứ cười hề hề như nói ai ý chứ chẳng phải nói mình.
Con gái lớn của tôi nghe thấy vậy như được lời cởi tấm lòng, có đồng minh cái liền đổ thêm dầu vào lửa ngay.
- Eo ơi cái con bé này ngày xưa chị chưa lấy chồng nó cũng toàn thế đấy, nói mãi không được chị chán chả buồn nói nữa.
My thấy chị chồng đứng về phía mình một càng liền xổ ra một tràng uất ức. Thật ra chả cần nói tôi cũng biết là cái My nó nhịn con bé Vân rất nhiều nên mỗi lần nó phải mách cái gì tức là phải quá sức chịu đựng lắm rồi.
- Bình thường dùng cái gì của con cũng được nhưng cái son ý là chồng con mua tặng nên con dùng còn tiết kiệm không dám dùng nhiều. Hôm qua con để trong phòng tắm, sáng nay vào đã thấy gãy rồi.
Tôi lắc đầu ngao ngán, cái con bé Vân kia không ngày nào là không gây ra tội.
- Để đợi nó về mẹ cho nó một trận, sau cấm không cho vào phòng tắm tầng của vợ chồng con nữa. Mẹ nói nó quá nhiều rồi chả lẽ lại tống cổ nó ra khỏi nhà.
Tôi xoa dịu tình hình vì biết rằng con dâu không phải ác cảm thành kiến gì với em chồng cả, chẳng qua nó tức quá không chịu nổi mới phải nói với tôi thôi. Riêng cái tầm này mà tôi bênh con gái là hỏng bét, có khi tự nhiên mẹ chồng nàng dâu lại có mâu thuẫn với nhau ấy chứ. Vả lại chuyện gì đúng thì thôi, đứa nào sai là phải mắng, con gái con trai hay dâu rể gì đều thế cả.
Mà cái chuyện hai chị em chúng nó xích mích nhau có phải là chuyện lạ gì đâu. Phải cả năm năm nay chúng nó chí chóe với nhau tối ngày thế đấy. Hai đứa tầm tầm tuổi nhau lại còn học chung cấp ba, chúng nó biết nhau từ trước rồi mà cũng trái tính trái nết từ cái thuở ấy chứ chả phải thành chị dâu em chồng mới hay gây sự với nhau.
Đấy, cái My nó chẳng thù dai nhớ lâu được đâu, thấy tôi có vẻ căng thẳng nó lại xuôi xuôi rồi lại sợ tôi đuổi cái Vân ra khỏi nhà thật.
Mấy bà hàng xóm lắm mồm nhiều chuyện khu nhà tôi đôi khi cũng soi mói bảo sao không cho vợ chồng cái Vân ra ngoài ở riêng đi. Biết hai đứa chúng nó không hợp nhau rồi thì thôi để con trai với con dâu ra ngoài đi chứ cho ở cùng làm gì đau đầu ra.
Ơ hay các bà đúng là hết khôn rồi dồn ra dại. Chuyện anh chị em trong nhà chí chóe tị nạnh nhau là chuyện quá là bình thường, tại sao phải đuổi một đứa ra khỏi nhà để vừa lòng đứa còn lại. Chúng nó là con là cái chứ có phải ông chủ bà chủ của mình đâu nhỉ. Vả lại ra ngoài ở riêng là vất vả, vừa con cái vừa việc nhà việc ngoài xã hội. Ở với bố mẹ thì cần gì bố mẹ còn giúp chứ ra ngoài thì kêu ai. Trừ khi là chúng nó xin ra ở riêng còn không không bao giờ tôi đuổi đứa nào hết.
Thương con thương cái nhưng chúng nó đúng là nhiều khi làm khổ cái thân già này. Không ngày nào không thấy chúng nó cãi nhau mà toàn những chuyện tủn mủn như đứa nào rửa bát, đứa nào nấu cơm…
Mà cái tật của con Vân nhà tôi là rất hay tự tiện, nó là cái kiểu vô ý vô tứ nên nhiều khi rất hay dùng đồ của các chị. Lúc con gái lớn nhà tôi chưa lấy chồng thì tôi phải đau đầu vì hai đứa con gái suốt ngày quát mắng nhau. Giờ thì tối ngày nghe con dâu với con gái chí chóe với nhau.
Cái My tính nó lại cực kỳ cẩn thận, nó sạch sẽ đến mức nếu cô giúp việc nó ưng ý không đi làm được thì nó sẽ từ tay dọn cả cái nhà 5 tầng chứ không yên tâm tìm giúp việc khác. Trong nhà chỉ cần tôi cắt bớt lá trên cây nó đi làm về cũng nhận ra.
Thế là một đứa khó tính và một đứa xuề xòa ở với nhau đâm ra không lúc nào yên ổn hòa thuận cho nổi.
Tôi nhiều khi cũng phải nói với ông nhà là hai đứa chúng nó cứ chí chóe thế này không biết nên làm sao. Chẳng hiểu sao ông nhà tôi lại rất khoái nghe chúng nó cãi cọ với nhau, mỗi lần thấy chúng nó bắt đầu mở cuộc cãi vã là trông ông ấy khoái trí lắm, thiếu mỗi nước bảo tôi pha trà ngồi xem như xem phim nữa thôi. Thi thoảng vui lên ông ấy còn đâm bị thóc chọc bị gạo vào câu cho chúng nó ầm ĩ hơn nữa. Tôi mà hỏi sao lại đổ thêm dầu vào lửa là y như rằng ông ấy bảo nghe chúng nó cãi nhau cho vui nhà vui cửa…
Ấy vậy nhưng chúng nó vẫn quý mến nhau, có cãi cọ nhưng chính ra là chúng nó chẳng có khoảng cách hay mâu thuẫn chị dâu em chồng tẩm ngẩm tầm ngầm như nhiều nhà khác đâu. Thôi thì đây cũng là cái phúc tôi được hưởng đi, dù rằng hơi nhức cái đầu một chút nhưng tôi vẫn chịu được.
Mạn Ngọc