Chị dâu mới chuyển lên sống cùng vợ chồng tôi được vài tháng nay. Chị ấy vừa trải qua một cú sốc lớn nên tôi rất thương. Con trai duy nhất của chị ấy vừa mất. Những ngày ấy, chị không khóc nhưng cứ ngồi thẫn thờ nhìn di ảnh con. Không chỉ tôi mà ngay cả mẹ tôi cũng xót xa. Chính mẹ đã bảo tôi đưa chị dâu lên nhà tôi ở một thời gian cho chị ấy nguôi ngoai nỗi đau mất con thì về lại.

Chúng tôi đã phải thuyết phục rất nhiều nhưng chị không đồng ý. Thậm chí tôi phải nói chị lên ở với chúng tôi là giúp chúng tôi dọn nhà và đưa đón cháu đi học chứ không phải lên ăn nhờ ở đậu. Mãi khi con trai tôi (4 tuổi, nhỏ hơn con chị 1 tuổi) thỏ thẻ bảo muốn bác lên ở chung cho vui, chị ấy mới đồng ý.

Vài tháng nay, chúng tôi sống thoải mái hơn trước rất nhiều. Đi làm về, nhà cửa đã sạch sẽ, quần áo cũng gọn gàng cả rồi. Không những thế, chị còn nấu ăn rất ngon, còn cho con tôi ăn, tắm rửa cho thằng bé. Nhìn chị nựng nịu cháu, tôi hiểu, chị đang rất nhớ thương con trai mình.

Thế mà tôi lại nghĩ xấu cho chị dâu chỉ vì thấy chị thường hay vào phòng mình. (Ảnh minh họa)

 

Chỉ có điều, thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp chị lén lút trong phòng tôi đi ra. Thấy lạ và nghi ngờ, tôi lén lắp camera. Chiều nay, khi xem camera, tôi mới sững người.

Chị dâu tôi đang ngồi lặng trước album ảnh cưới của chúng tôi. Phóng to màn hình lên, tôi thấy chị ấy đang lặng lẽ khóc rồi lặng lẽ lau nước mắt. Trong ảnh là chị dâu đang bế con đứng với vợ chồng tôi đang là cô dâu chú rể.

Nhìn một lúc, chị ấy lại cất album vào tủ quần áo của chúng tôi rồi đứng lên đi ra khỏi phòng. Hóa ra, chị ấy lén lút vào phòng tôi vì muốn nhìn ảnh con hồi còn bế trên tay. Có lẽ vì nhớ con, vì quá đau lòng hoặc vì những lí do nào đó nên chị không xin tôi tấm ảnh đó. Nhưng nhìn chị, tôi rơi nước mắt. Tôi hiểu, chị vẫn còn đau lòng trước sự ra đi của con mình lắm. Ấy thế mà tôi lại nghĩ xấu cho chị, nghĩ chị không đàng hoàng.

Đi làm về, nhìn chị cặm cụi may quần áo cho con trai mình, tôi lại càng hối hận và thương chị hơn. Tôi không biết nên làm gì để giúp chị nữa. Cháu tôi mất đã 4 tháng rồi, chị vẫn còn khóc mỗi đêm. Tôi nên làm gì để giúp chị vượt qua nỗi đau quá lớn này đây?

N.T.M.H  (ngochan...@gmail.com)