Tôi và vợ là bạn cùng lớp thời đại học. Khi đó, tôi yêu cô ấy say đắm và chỉ mong lúc ra trường là tổ chức hôn lễ ngay. Tôi luôn nghĩ rằng, cuộc đời này chỉ yêu một người và chung thủy đến suốt đời. Trước và sau khi cưới, tôi nguyện sống tốt với vợ.
Sau khi kết hôn, vợ rất chăm lo cho gia đình và năng động trong công việc, chỉ có một điều là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất đau đầu. Mẹ tôi già rồi nên hay nói và cằn nhằn những điều lặt vặt còn vợ thì khó chịu về điều đó. Có lần, tôi mua tặng vợ một chiếc lắc tay bằng vàng, mẹ không hài lòng nên đay nghiến. Bà cho rằng, điều kiện khi đó không tốt lắm để sắm sửa, để tiền lo việc lớn. Từ đó, mối quan hệ của hai người phụ nữ trong nhà ngày càng căng thẳng.
Khi vợ tôi sinh con, vợ tính tình cẩn thận nên không để cho mẹ tôi chăm hay bé cháu, một tay cô ấy làm tất cả. Tôi có khuyên ngăn nhưng vợ nhất định không chịu, vợ luôn như thế, vô cùng mạnh mẽ.
Thực ra mẹ tuy thế nhưng với tôi, bà là người phụ nữ tốt nhất trên đời. Bố tôi mất sớm, bà hi sinh cả tuổi thanh xuân không tái giá để nuôi tôi khôn lớn, ăn học thành người. Giờ mẹ già rồi đôi lúc không nhanh nhẹn như thời trẻ nhưng ai rồi cũng như thế, phải biết yêu thương và thông cảm hơn. Nhiều lúc tôi thực sự cảm thấy vợ mình không hề nghĩ cho mẹ chồng.
(Ảnh minh họa)
Vợ cũng rất khắt khe trong chuyện tiền nong của tôi, vì sợ tôi đưa tiền cho mẹ nên cô ấy giữ thẻ lương, và chỉ cho tôi một khoản sinh hoạt phí 2 triệu hàng tháng. Lâu dần tôi thấy như thế không ổn, mẹ nuôi tôi bao nhiêu năm, chả nhẽ giờ tôi muốn báo hiếu cũng khó khăn như vậy hay sao?. Tôi bèn nghĩ ra cách bảo công ty đưa tôi một phần lương tiền mặt, phần còn lại chuyển khoản vào tài khoản của tôi để phòng khi có việc gì của mẹ, tôi có thể giúp đỡ được.
Tôi đã lén lút giấu tiền suốt 5 năm trời, sau đó, tôi mua cho mẹ một ngôi nhà riêng để bà ở cùng đứa cháu ở quê. Tưởng vợ không biết, nhưng sau đó cô ấy phát hiện ra, làm ầm ĩ lên. Cô ấy còn lôi chuyện, ngày xưa tôi mua tặng cô ấy lắc vàng thì bị mẹ chồng phản đối. Chuyện đã qua nhiều năm rồi, chắc mẹ cũng đã quên nhưng vợ thì đụng tí lại lôi ra nói đi nói lại.
Thấy cô ấy suốt ngày lải nhải, cuối cùng tôi cũng không nhịn được cãi lại. Bao nhiêu năm nay tôi nhẫn nhịn cô ấy cũng chỉ vì mong một ngày nào đó cô ấy có thể hòa thuận với mẹ tôi, làm dâu thảo hiếu. Nhưng ngược lại, điều đó không hề thay đổi mà càng khiến cô ấy nóng nảy hơn. Tôi luôn nghĩ rằng nếu mình đối xử tốt với vợ, cô ấy sẽ đối xử tốt với gia đình tôi. Nhưng có vẻ như tôi đã sai, vợ ngày càng quá đáng.
Sau đó tôi suy nghĩ kĩ mọi chuyện rồi gọi vợ lại nói chuyện, đề nghị ly hôn. Tôi không thể vì vợ mà bất hiếu với mẹ của mình được, còn vợ thì mãi không nhận ra lỗi sai của mình.
Theo ngoisao.vn