Chào chị,
Cuộc sống của em chênh vênh quá. Chồng em không gái gú, chịu khó làm ăn, tiền bạc đưa hết cho em. Anh chỉ ham vui, nhậu nhẹt nhiệt tình với bạn bè, lâu lâu chơi cờ bạc, nhưng cũng không để lại hậu quả nợ nần cho vợ con.
Chỉ có điều, mỗi khi nhậu về, anh hay kiếm chuyện chửi bới em, hôm sau lại xem như không có gì. Em đã sống như vậy 23 năm rồi chị ạ. Điều em buồn là chồng em không hiểu em muốn gì, cần gì. Anh chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân mình.
Lúc nào trong đầu em cũng muốn con cái trưởng thành sẽ ly hôn, chứ cứ sống như một cái xác không hồn, em thấy mệt mỏi quá. Ngày lễ không khi nào anh hỏi em muốn đi đâu, mà chỉ lên lịch ăn nhậu với bạn bè. Nhưng nếu em đi chơi, là khi về thể nào cũng bị anh chửi.
Theo chị, em phải sống làm sao?
Nguyễn Thị Chiên
|
Ảnh minh họa |
Em Chiên thân mến,
Theo chị, em phải thay đổi cuộc sống của mình ngay từ bây giờ, chứ không nên chờ đến lúc con trưởng thành.
Nhưng thay đổi không có nghĩa là ly dị, mà là chủ động tạo nên cuộc sống gia đình ấm áp và sinh động như mình mong muốn, chứ không phải thụ động chờ đợi, mong mỏi, và khi không có được thì... dỗi, nghĩ rằng một lúc nào đó sẽ ly dị.
23 năm chung sống, chồng vẫn không bồ bịch, vẫn luôn có trách nhiệm đưa tiền lương cho vợ, với nhiều người, điều đó đã là hạnh phúc lớn rồi đấy. Chuyện nhậu nhẹt say xỉn, về nhà chửi mắng sẽ là một bằng chứng cho việc "nhân vô thập toàn", em ạ.
Với nhiều người đàn ông, làm được những điều như chồng em, là đã thực hiện đủ nhiệm vụ của người chồng, người chủ gia đình. Họ không nghĩ rằng cần phải quan tâm đến việc vợ muốn gì, cần gì. Họ đơn giản và vô tâm, vậy thôi.
Nhưng điều đó không có nghĩa chồng em là một kẻ đáng bỏ đi. Nhất là khi em chưa thử chủ động thay đổi mọi việc.
Hạnh Dung có một cô bạn gái, sống nhịn nhục, sợ hãi chồng suốt hơn 30 năm. Chồng cô ấy chửi mắng cô ấy cả khi say lẫn không say. Cho đến một ngày, khi anh ta có vẻ muốn bạo lực, cô ấy đã hiên ngang hét lên: "Nếu anh đánh em, em sẽ báo công an bắt anh".
Anh chồng đờ người vì phản ứng khác lạ của vợ, chỉ có thể lẩm bẩm: "Em hỗn à...". Nhưng từ đó, anh ta bớt hẳn việc mắng chửi vợ.
Điều quan trọng là dám phản ứng lại em nhé. Đừng thụ động chịu đựng mọi hành động bất công đối với mình.
Đàn ông khi nghĩ mình đã làm tốt nghĩa vụ với gia đình, họ sẽ không nghĩ xa hơn nữa đâu. Họ buông lỏng bản thân cho những nhu cầu vui vẻ riêng với bạn bè, không cần bận lòng đoán những gì vợ không nói ra, không đòi hỏi.
Vì vậy em hãy chủ động chia sẻ điều mình muốn, mình cần, chủ động lên kế hoạch đi du lịch, nghỉ ngơi, yêu cầu chồng dành thời gian cân bằng giữa gia đình và bạn bè.
Đừng nghĩ rằng mình cô đơn, mà hãy nắm tay chồng để anh ấy không vì rảnh rỗi mà bỏ ra ngoài nhậu nhẹt. Đừng chờ đợi những điều lãng mạn, đẹp đẽ tự nhiên đến, mà hãy biến cuộc sống của mình đúng như mình mơ ước. Nó có thể khiến chồng em bất ngờ, không quen. Nhưng rồi anh ấy sẽ chấp nhận, và rồi sẽ từ từ hình thành một nếp sinh hoạt mới của gia đình.
Hạnh Dung nghĩ em đang vì giận dỗi mà quên rằng hạnh phúc phải đến từ sự vun đắp của cả hai người. Nghĩa là em không thể yêu cầu chồng tạo nên bầu không khí ấm áp, vui vẻ của gia đình, mà chính em cũng phải có nghĩa vụ đó.
Khi em thay đổi cuộc sống, khiến nó trở nên sinh động, vui vẻ, có khi đó lại chính là một điều kiện cần và đủ, để chồng em tự bớt đi nhậu, dành thời gian cho gia đình, và quan tâm đến những điều em mong muốn.
Theo phụ nữ TPHCM