Trước đó bà không la mắng hay cáu gắt gì nhưng gần đây, chuyện sinh hoạt hàng ngày, từ việc phơi quần áo không đẹp, kéo hai giàn phơi đồ không để đúng thứ tự trước đó bà đã xếp, đến lấy cây chổi quét nhà rồi móc không đúng thứ tự cái móc trước đó cũng bị chửi. Hàng ngày tôi dậy sớm nấu để cho mẹ ăn cả ngày, món nào không vừa ý là mẹ không bao giờ nói ngay, đến khi có gì bực tức mẹ sẽ lôi ra nói; đôi khi tôi khó chịu cũng nói lại.

Đến khi tôi cưới hỏi cũng gây nhau với mẹ, mẹ cho rằng tôi không chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo việc. Tôi có nói với mẹ giờ dịch vụ khác xưa, chỉ cần nhắn tin hỏi hay gọi điện đặt rồi chuyển khoản là được, đâu cần xách xe chạy khắp nơi nữa. Mỗi lần mẹ chửi mắng, ít khi tôi phản ứng lại, nếu có cũng chỉ giải thích rồi nói mẹ bỏ qua mấy cái chuyện vặt đó. Khi chửi một chuyện, bà sẽ lôi thêm 2-3 chuyện cũ để chửi, càng chửi càng sung, càng quát lớn và nói: "Cũng may tao không để mày nuôi, nhà này cũng của tao, chứ không giờ mày hắt hủi chửi mắng rồi. Từ nay mày không cần nấu cơm gì cho tao".

Ảnh minh hoạ

Khi tôi lấy chồng, các dì và chị em họ khuyên tôi nên ở riêng, nghĩ mẹ chỉ có một mình nên tôi bàn với chồng (anh có nhà riêng ở Sài Gòn) về ở cùng mẹ, tôi không nỡ để mẹ lủi thủi một mình. Chồng tôi hoàn toàn ủng hộ, ngày ngày anh đi đi về về 80 km cũng không kêu ca gì. Thực tâm tôi muốn ở cùng để bà không cô đơn chứ không nghĩ chuyện gì hết. Tôi biết trong lòng mẹ cũng muốn con cái ở cùng nhưng bà luôn nói khi có ai hỏi "Tôi không ép phải ở cùng, nó thương thì ở cùng cho vui, không thì nó sống riêng, già thì vô viện dưỡng lão lo gì". Tôi cũng chạnh lòng khi nghe câu đó.

Cuối năm ngoái tôi lấy chồng, đến đầu tháng 3 vừa rồi báo tin có em bé cho mẹ biết. Mẹ không chia vui mà dội gáo nước lạnh vô mặt tôi: "Mày mới lấy đây mà có bầu hai tháng rồi". Tôi nghẹn ngào nói: "Con cưới đầu tháng 12 đến nay đã hơn ba tháng rồi đó mẹ", bà im lặng chứ không vui cười gì. Đến khi tôi báo có con gái, mẹ lại bảo: "Năm nay ai cũng đẻ con trai, mày lại có con gái, đang vui cái nói con gái làm mất hứng". Lúc đó tôi quá bức xúc nên cũng tranh luận với mẹ: "Sao mẹ lại nói vậy, con không nghĩ mẹ nói vậy luôn đó". Tôi đi lên phòng khóc ấm ức, mỗi lần nhớ đến lại chảy nước mắt.

Đỉnh điểm là vừa rồi mẹ nói rồi tôi phản ứng lại, bà cho là tôi không tôn trọng bà. Mẹ tuyên bố từ nay mạnh ai nấy sống, chờ tôi nấu cho ăn thấy nhục lắm, trong khi chuyện hai mẹ con tranh cãi lại là chuyện khác. Chưa bao giờ tôi nghĩ mẹ không thương mình, cho dù mẹ chửi mắng hay chì chiết thì tôi cũng chỉ nghĩ mẹ hay suy diễn, việc nhỏ thành to, áp đặt ý nghĩ của mình lên người khác, không bắt nạt được ai nên chỉ trút lên tôi.

Lần này tôi quyết định ra ở riêng, biết rằng mẹ sẽ không tha thứ, thế nhưng nếu cứ sống trong cảnh vui một ngày rồi nghe chửi mắng và giận hờn 10 ngày thì tôi không chịu nổi nữa. Tôi cũng lo sợ em bé trong bụng hàng ngày nghe tiếng chửi của bà cũng bị ảnh hưởng. Trong lòng tôi canh cánh nỗi lo sau khi ra ở riêng. Tôi cần lời khuyên của các bạn, việc tôi ra ở riêng có quá nhẫn tâm không với mẹ không?

Theo vnexpress