leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Chồng tôi tuy chỉ là thợ làm sắt thép, ít học nhưng rất chiều và thương vợ. Hồi chúng tôi yêu nhau, mọi người đều bảo tôi có ăn học đàng hoàng, là nhân viên ngân hàng mà lại đi lấy một anh chàng làm nghề tay chân, công việc không ổn định. Họ trách tôi dại khờ, chỉ biết yêu mà không biết nghĩ cho tương lai. Nhưng tôi mặc kệ những điều tiếng không tốt đó, bởi khi ở cạnh anh, tôi luôn cảm thấy yên tâm và hạnh phúc. Với tôi, vậy là quá đủ rồi.

Sau khi cưới, vợ chồng tôi tính toán tiền vàng mừng cưới được hơn 100 triệu. Tôi rút tiền tiết kiệm 100 triệu và hỏi vay được 150 triệu nữa. Toàn bộ số tiền đó, chúng tôi dự định xây căn nhà cấp 4 nhỏ thôi, đủ để vợ chồng sống riêng cho thoải mái, không phải lệ thuộc vào bất cứ ai. Đất thì bố mẹ tôi đã cho sẵn rồi nên tôi mới mạnh dạn triển khai chuyện xây nhà với chồng.

Kể ra chắc ít người tin nhưng căn nhà khang trang chúng tôi đang ở lại chưa tới 400 triệu. Bởi chồng tôi gần như tự làm mọi việc, từ xây dựng đến làm điện nước, trang trí. Những công đoạn nào khó, anh ấy nhờ bạn bè đến làm giúp. Vì bình thường, chồng tôi sống rất được lòng người nên ai cũng quý và đều hỗ trợ nhiệt tình. Có những đêm, chồng tôi xây đến 10 giờ tối mới chịu đi nghỉ. Nhưng tôi ra phụ đẩy gạch đá, anh nhất định không cho tôi đụng vào sợ vợ khổ. Cũng sau chuyện này, bố mẹ tôi mới thay đổi cách nhìn về anh và cảm thấy tôi đã chọn đúng người.

Từ lúc biết vợ có bầu, chồng không cho tôi làm việc nhà nữa. Nếu như làm công trình gần nhà thì anh ấy sẽ tranh thủ trưa chạy về, nấu nướng, dọn dẹp rồi đem cơm đến ngân hàng cho tôi. Còn làm công trình ở xa thì tối hôm trước, anh sẽ rửa chén bát, lau nhà sạch sẽ; tẩm ướp thức ăn rồi bỏ vào tủ lạnh để sáng sớm dậy nấu cho tôi mang đi làm. Đều đặn ngày nào cũng như ngày nào, dù nắng dù mưa, anh đều chuẩn bị sẵn cơm hộp, treo lên xe cho vợ.

Hiện tại, tôi đã sinh con được 2 tháng rồi và vẫn chưa phải đụng tay vào việc gì trong nhà. Những ngày ở viện, chồng tôi vừa chăm sóc vợ vừa bế con. Đến nỗi mẹ tôi phải tấm tắc khen con rể tuyệt vời, đảm đang còn hơn cả bà.

Đêm qua, tôi dậy đi vệ sinh thì thấy chồng đang cặm cụi giặt đồ bẩn của vợ và con. Anh luôn giặt đồ tôi và con bằng tay vì sợ giặt máy không hết xà phòng thì ảnh hưởng đến da của con. Tôi nghẹn ngào hỏi sao anh không để sáng mai hãy giặt mà lại giặt lúc nửa đêm thế này? Anh nói con mới ngủ, anh cũng chưa buồn ngủ nên tranh thủ giặt cho xong. Sáng mai anh còn dậy sớm nấu ăn cho vợ rồi đi làm vì công trình ở xa. Nói rồi, chồng hối thúc tôi đi ngủ, đừng đợi anh làm gì.

Lên giường, tôi vẫn cảm thấy xót xa vì thương chồng mình. Kiếp này lấy được anh là may mắn lớn nhất cuộc đời tôi. Chỉ mong anh sẽ mãi mãi yêu thương vợ con như vậy thì tôi mãn nguyện lắm rồi.

Mỹ Hạnh