|
|
Tôi đi đâu, làm gì anh cũng hoài nghi, tra hỏi tường tận. (Ảnh minh họa) |
Tôi và chồng cũ vừa ly hôn 6 tháng. Nguyên nhân không phải vì có người thứ ba mà vì tôi thấy cuộc sống chung quá ngột ngạt bí bách. Chồng cũ ghen tuông rất quá đáng, chỉ cần thấy tôi trò chuyện qua lại với đàn ông, không cần biết nội dung cuộc trò chuyện là gì cũng đủ khiến anh ấy khó chịu.
Tôi đi đâu, làm gì anh cũng hoài nghi, tra hỏi tường tận. Anh chỉ muốn tôi nghỉ việc ở nhà không đi đâu, lúc nào cũng ở trong tầm mắt anh mà thôi.
Chồng cũ kiếm ra tiền, bố mẹ chồng cũng rất tốt, anh chăm chỉ chịu khó, rất chiều chuộng tôi nhưng sự kiểm soát quá mức khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi tự hỏi mình liệu có thể chịu đựng được cuộc sống như vậy đến hết đời hay không. Câu trả lời là không và tôi quyết ly hôn khi mới cưới được nửa năm.
Lúc đó chồng cũ cũng níu kéo rất nhiều, thậm chí còn nổi khùng ép tôi phải ở lại nhưng cuối cùng anh ấy cũng đồng ý ký đơn. Cứ ngỡ sau ly hôn tôi sẽ bị chồng cũ làm phiền nhưng không, anh ấy thậm chí còn không nhắn tin, gọi điện cho tôi lấy một lần. Nhiều lúc nghĩ lại chồng cũ từng đối xử tốt với mình, tôi cũng thấy áy náy, chắc hẳn là tôi đã khiến anh ấy tổn thương.
Cho đến tối hôm vừa rồi, chồng cũ đột ngột xuất hiện trước cửa nhà tôi xin ngủ nhờ một đêm. Anh bảo gặp chút sự cố trên đường, trong người khó chịu, kiệt sức không thể gắng gượng đi xe máy về đến nhà được. Tiện đi qua chỗ tôi nên anh mạo muội ghé vào xin ngủ nhờ, ly hôn rồi thì vẫn có thể làm bạn mà. Nhìn vẻ mặt anh ấy phờ phạc, xanh xao, tôi nghĩ anh ấy nói thật liền đồng ý, dù sao trong nhà tôi cũng có 2 phòng ngủ. Để chồng cũ đêm muộn đi một mình về nhà, chẳng may xảy ra tai nạn thì tôi sẽ mang tội mất.
Chồng cũ sau khi rửa mặt qua loa lập tức đi ngủ. Chắc hẳn anh ấy đang rất mệt mỏi nên tôi cũng không tiện hỏi chuyện. Do hôm sau được nghỉ làm nên tôi thức khá khuya. Nửa đêm 3 giờ sáng, tôi mở cửa phòng ngủ ra ngoài thì phát hiện chồng cũ để quên chiếc cặp tài liệu trên sofa.
Tôi định cầm cất gọn lên giá nhưng bị trượt tay, chiếc cặp tài liệu rơi xuống đất bị bật mở tung và giấy tờ bên trong vương vãi ra sàn nhà. Tôi chết lặng nhìn những thứ trong đó. Phần lớn trong chiếc cặp ấy đều là ảnh chụp tôi trong rất nhiều tình huống. Lúc đi làm, khi đi cà phê với bạn bè, khi gặp đối tác ở ngoài, khi đi mua sắm với bạn và cả khi gặp gỡ đối tượng mà bạn tôi vừa giới thiệu…
Tôi run bắn cả người. Rõ ràng đã có kẻ theo dõi sát sao hành tung của tôi rồi chụp lại tất cả. Nghĩ đến cảnh mỗi ngày mình đều bị một người theo dõi chặt chẽ là tôi thấy rợn cả tóc gáy. Lẽ nào người đó chính là chồng cũ? Dù không phải anh ta thì cũng là người do anh ta thuê. Nếu không tại sao những tấm ảnh này lại xuất hiện trong tay anh ta?
|
|
Sau đó tôi hỏi thăm thì mới biết chồng cũ đã nghỉ làm gần nửa năm nay. (Ảnh minh họa) |
Tôi sợ hãi vô cùng, vội vàng khoác áo, lấy túi xách lao ngay đến nhà cô bạn thân ngủ nhờ. Ở một mình cả đêm với một người đàn ông như vậy khiến tôi thấy sợ hãi. Sáng hôm sau chồng cũ gọi điện, tôi phải giả vờ là mình vừa mới ra ngoài từ sáng sớm.
Sau đó tôi hỏi thăm thì mới biết chồng cũ đã nghỉ làm gần nửa năm nay, nghĩa là ngay sau khi chúng tôi ly hôn. Hỏi bạn bè của anh ta, dường như anh ta chưa có chỗ làm mới. Lẽ nào suốt thời gian qua chính anh ta nghỉ làm theo dõi tôi?
Tôi không nghĩ sự cố chấp của anh ta dành cho tôi lại quá đáng đến vậy. Tôi có nên nói chuyện thẳng thắn và yêu cầu anh ta dừng ngay lại hành động của mình?
QUỲNH CHI (GHI)