Nhiều năm nay, chồng tôi làm trong công ty nước ngoài, lương khá cao, nhờ thế mà chúng tôi có tiền mua nhà. Đầu năm vừa rồi, công ty của anh ấy gặp khó khăn và liên tục sa thải nhân viên.
Chồng tôi may mắn được giữ ở lại công ty nhưng lương giảm một nửa mà phải làm nhiều việc hơn. Anh không muốn tiếp tục bỏ công sức ra nhiều mà thu lại không tương xứng nên quyết định nghỉ việc.
Sau khi nghỉ việc, anh không muốn làm trong công ty nữa mà thích trở thành ông chủ. Chồng bảo có đam mê nấu ăn và muốn phát triển sở trường của bản thân. Tôi bảo anh mất 4 năm đại học, có 12 năm kinh nghiệm kỹ sư, bỏ đi thì quá lãng phí.
Tôi khuyên anh tìm công ty phù hợp để làm cho yên ổn, không phải ai cũng phù hợp với công việc kinh doanh. Có rất nhiều quán ăn trong thành phố mở được vài tháng phải đóng cửa, lời chẳng thấy đâu mà gánh thêm khoản lỗ. Kinh doanh cũng cần phải có duyên với nghề, nhiều người cố gắng chăm chỉ cũng chưa chắc thành công.
Anh bảo quá mệt mỏi với cảnh làm lính cho người khác sai bảo, la mắng, khiển trách rồi. Chồng muốn làm chủ và mong vợ ủng hộ không được ngăn cản. Không thể khuyên nổi chồng, tôi đành để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Toàn bộ tiền tiết kiệm trong mấy năm qua, anh rút hết về để thuê mặt bằng và mua đồ phục vụ cho quán ăn. Ngày quán khai trương khá đông khách, tôi cũng đến phụ chồng 1 tay, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, không có vấn đề gì xảy ra.
Ngày hôm qua, tôi đến quán của chồng để ăn bữa trưa và nhân tiện xem việc làm ăn của anh ấy tiến triển đến đâu. Sau 2 tuần mở cửa, quán vẫn đông khách, tôi rất vui.
Thấy nhân viên phục vụ luôn tay, tôi vội vào giúp đỡ bưng bê và dọn dẹp bàn. Khi đang rửa bát, tôi nghe thấy tiếng cãi nhau của chồng với khách hàng nên vội chạy ra xem có chuyện gì. 1 bà lão xin chan cho chút nước sườn xào chua ngọt để dễ ăn.
Nhưng chồng tôi không cho mà quát: "Mua có 20 nghìn được mấy món như thế thôi, bà đi nhanh đi cho người khác tiến vào".
Thấy vậy, tôi vội đứng ra múc cho bà vài thìa, rồi dắt bà vào bàn và múc cho bát nước canh.
Khi định vào trong rửa nốt mấy cái bát, tôi thấy chồng lớn tiếng quát mắng chị nhân viên làm nhanh tay lên. Sau đó anh lại gắt gỏng với 1 khách hàng khi bác ấy đòi đổi món ăn khác vì món trước cay quá ăn không được.
Buổi tối hôm đó, tôi ngồi nói chuyện với chồng. Công việc kinh doanh của chồng phụ thuộc vào khách hàng, đôi lúc phải hi sinh chút lợi ích để giữ chân họ. Chồng cũng phải điều chỉnh cách ăn nói và cư xử với mọi người. Quát mắng người khác chỉ làm lòng tự trọng của họ bị tổn thương và không muốn quay lại quán nữa.
Anh bảo tôi biết gì mà nói, nhiều người tham lắm, bỏ ra ít tiền mà cứ muốn hưởng nhiều. Bản thân là chủ, nhân viên lười biếng chậm chạp thì phải nhắc nhở, không làm được việc anh đuổi hết.
Nếu chồng vẫn giữ thái độ kinh doanh cứng nhắc này, tôi sợ quán ăn sẽ bị đóng cửa sớm. Theo mọi người, tôi phải khuyên anh ấy thế nào đây?
Dung Nguyễn