leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Ly hôn chồng cũ đã 7 năm nhưng tôi chưa từng về thăm bố mẹ chồng cũ. Lúc còn chung sống, họ đã từng thương yêu, bênh vực tôi trước những lời mắng chửi, cả những cái tát của chồng cũ. Chính mẹ chồng cũ là người khuyên tôi nên ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân đau khổ. Bà nhận lỗi vì không thể dạy được con, không thể khuyên can được con.

Ngày tôi rời tòa án, bố mẹ chồng cũ đứng đợi tôi ở trước cổng. Họ dúi vào tay tôi 50 triệu đồng, số tiền mà họ tiết kiệm được cả đời. Tôi ôm bố mẹ chồng cũ, khóc một trận rồi lên xe, về lại quê hương của mình cùng con trai 2 tuổi.

7 năm rồi, nhiều lần tôi muốn về thăm bố mẹ chồng cũ nhưng cứ nấn ná, chần chừ. Bởi tôi ngại. Lỡ như chồng cũ đã có gia đình mới, việc đụng mặt với vợ cũ là chuyện không ai mong muốn. Hơn nữa, tôi cũng không biết phải lấy lý do gì để thăm nom bố mẹ chồng cũ của mình.

Sáng nay, tôi có công việc quan trọng phải đến địa phương nơi bố mẹ chồng cũ sinh sống. Đắn đo mãi, tôi quyết định ghé vào thăm ông bà.

Vẫn cảnh cũ chẳng thay đổi gì so với 7 năm trước. Ngôi nhà nhỏ, cánh cổng nhỏ, nằm lọt thỏm vào giữa một vườn cây xanh um tùm. Cổng không khóa nên tôi đi thẳng vào nhà. Bố chồng cũ đang ngồi trên ghế tựa, thấy tôi thì sững sờ. Tôi gật đầu, chào ông thật to vì ông đã lớn tuổi, tai chẳng còn nghe rõ như trước nữa.

Bố chồng cũ lom khom đứng dậy, nhìn tôi mà 2 mắt đỏ hoe. Ông hỏi han đủ điều rồi dẫn tôi vào nhà. Nhìn tấm ảnh thờ trên bàn đỏ hương, nước mắt tôi trào ra đau đớn. Mẹ chồng cũ của tôi đã mất rồi.

Ông kể bà mất tháng trước. Lúc hấp hối vẫn còn nhắc đến tên tôi và bé Tít. Bà muốn gặp chúng tôi lần cuối nhưng chồng cũ không gọi điện báo cho tôi nên tôi không hay biết gì. Thật đau lòng, khi tôi đến thăm, bà lại chẳng còn nữa.

Tôi thắp nén hương cho mẹ chồng cũ. Tôi bật khóc, nói lời xin lỗi cuối cùng với bà. Tôi càng giận chồng cũ hơn. Tại sao anh ta có thể nhẫn tâm đến mức không để tôi và con được gặp mặt bà lần cuối chứ?

Mỹ Hạnh