Một lần, tôi đến nói chuyện ở Thư viện Hà Nội về hôn nhân - gia đình. Tan buổi nói chuyện, mọi người ra về hết, tôi cũng thu xếp sách vở cho vào cặp thì chợt nhận ra một ông già, mái tóc bạc phơ, vẫn ngồi ngay ở bàn đầu nhìn tôi với ánh mắt e dè: “Tôi có 1 thắc mắc muốn hỏi, nhưng lúc nãy đông người, tôi sợ người ta cười. Giờ tôi xin hỏi có được không ạ?”.
|
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Tôi đoán chắc cụ có nỗi buồn về cảnh cô đơn hay mâu thuẫn gì với vợ con. Như đọc được suy nghĩ của tôi, ông cụ nói ngay: “Tôi chỉ hỏi 1 câu ngắn thôi ạ: Đến tuổi nào thì đàn bà hết ghen?”.
Thấy câu hỏi hơi lạ, tôi gợi ý thêm: “Bác hỏi cho ai hay hỏi cho bác?”. “Hỏi cho tôi ạ” - ông cụ nói.
Tôi quá bất ngờ, lẽ nào một ông già đến tuổi này còn phải khổ sở về chuyện ghen tuông? Tôi tò mò: “Tức là bác bị bác gái ghen? Chắc bác phải làm gì thì bác gái mới ghen chứ”.
Ông già lắc đầu quầy quậy: “Tôi chẳng làm gì mà cũng bị ghen mới khổ”.
Rồi cụ kể chuyện sáng hôm ấy, hội bạn già toàn những người hơn 60, 70 tuổi của cụ ra công viên tập thể dục như thường lệ. Các cụ bà qua nhà rủ cụ đi tập. Nhìn đồng hồ thấy còn sớm, cụ mời các bà vào nhà uống nước rồi đi. Nể cụ, các bà vào ngồi uống nước rồi đứng dậy đi. Ai ngờ các cụ bà vừa ra đến cửa thì cụ bà nhà ông làu bàu đủ để mọi người nghe: “Đàn bà gì cứ ngồi sán vào giai”.
Tôi bật cười: “Bác đến tuổi này còn được gọi là “giai” thích quá còn gì”. “Trời ơi, tôi xấu hổ không biết chui vào đâu cho hết nhục, không biết thanh minh với người ta thế nào. Rồi từ nay còn ai dám đến nhà mình nữa, mất hết cả bạn bè vì vợ. Tôi chán chẳng buồn đi tập nữa. Chuyên gia có giải pháp nào giúp tôi được không? Không lẽ già rồi còn ly hôn vì bị vợ ghen?” - ông hỏi.
Tôi lặng ngắm ông già đau khổ thấy thương quá mà chưa biết làm sao, đành an ủi: “Bác ơi, ghen tuông nó là cái tính người, có nói bác gái cũng không sửa được đâu mà chỉ cãi nhau thêm”.
|
|
Ảnh mang tính minh họa - Freepik |
Ông già đồng ý ngay: “Chuyên gia nói chính xác. Khách đi khỏi, tôi nói với vợ là bà làm tôi mất mặt với bạn bè. Sắp xuống lỗ rồi còn ghen tuông cái gì nữa. Bà phải rút kinh nghiệm, đừng bôi tro trát trấu vào mặt chồng như vậy. Tôi có làm gì sai đâu mà bà ghen. Ngờ đâu, bà ấy quắc mắt, nói lại, bảo rằng tôi thì mặc cái quần short ngắn đến đây này. Đàn bà hơ hớ thì mặc cái váy mỏng tang. 2 người cứ ngồi sát vào nhau, sau rồi cũng có ngày; rằng bà phải nói cho người ta chừa cái thói ấy đi”.
Tôi nghĩ người đàn bà này chắc là còn ghen đến khi nào tim còn đập nên đành bảo: “Bác cũng nên rút kinh nghiệm. Biết cái tính vợ như thế rồi, lần sau đừng ngồi cạnh các bà ấy nữa”. “Nhưng bà ấy lại ghen trước mặt người ta mới khổ thân tôi chứ” - ông vẫn chưa thôi.
Thấy mặt ông vẫn buồn rười rượi, tôi đành an ủi: “Chứng tỏ bác gái yêu bác lắm đấy. Ai bảo bác đẹp lão. Tôi hỏi thật nhé, cái khoản ấy bác còn hoạt động được không?”.
Tôi tính là pha trò vậy cho bác vui lên, ai ngờ ông già ngao ngán: “Trước đây còn cái chuyện ấy thì bà ấy càng ghen khiếp nữa”.
Rồi ông cụ đứng dậy bắt tay tôi, vui vẻ: “Nói được với chuyên viên tâm lý tôi thấy nhẹ lòng. Đúng là yêu nhau như thế bằng mười hại nhau”.
Thấy cụ già gật đầu cười nhăn nhó, tôi chợt nhớ đến câu chuyện mà chị giúp việc mới kể cho vợ tôi nghe tuần trước: “Em đến đây giúp việc nhà mình được 1 tháng rồi em mới yên tâm. Trước đó em làm cho nhà kia, có ông già đến gần 90 tuổi. Một hôm em vào phòng để lau nhà. Cả nhà đi vắng, chỉ có cụ nằm trên giường, bảo: “Không phải lau đâu, tôi lau được”.
Em lại nói: “Vậy cụ đưa quần áo con đem giặt”. Ông cụ lại bảo: “Không phải giặt đâu, tôi cho vào máy được mà”. Em ngạc nhiên hỏi: “Vậy cháu biết làm gì?”. Ai ngờ ông cụ cười nhăn nhở: “Lên đây nằm với tôi, ôm nhau nói chuyện tâm sự”. Dứt lời, ông ấy lồm cồm ngồi dậy, định ôm lấy em. Em sợ quá chạy mất dép. Đến nay mới hoàn hồn”.
Nhớ lại những chuyện ghen tuông, tôi hỏi thật ông già: “Ông có còn ham muốn không? Nếu chỉ còn dù là một chút dấu vết của ham muốn như ánh mắt, nụ cười… là bà vợ biết ngay đấy ông ạ. Muốn vợ không ghen, mình phải kiểm soát tốt các giác quan và chỉ chung tình với vợ thôi nhé”.
Theo phụ nữ TPHCM