"Tôi bây giờ không nhà cửa, không chồng, không nghề nghiệp. Con trai thì gửi học nội trú mấy năm nay rồi; mà nó cũng chẳng coi mẹ ra gì nữa, cả tuần không thèm gọi, mẹ nhắn tin không thèm trả lời".

Hạnh kể với tôi qua tin nhắn, sau khi tôi gửi cô tấm ảnh của nhóm leo núi cách đây 3 năm. Hồi ấy, tôi và đồng nghiệp đăng ký tour leo núi quyết tâm chinh phục đỉnh cao "trước khi chân cẳng rệu rã". Đoàn leo gồm 11 người và anh hướng dẫn tên Thắng.

Hạnh mặt đẹp, da trắng, tóc dài. Trông dáng thanh mảnh nhưng cô có sức bền tốt nhất nhóm. Hạnh trèo các bậc núi thảnh thơi như đi dạo trong khi chúng tôi thở phì phò. Chúng tôi đầu bù tóc rối trong khi mặt mũi Hạnh long lanh, nụ cười lúc nào cũng ngời sáng. Lên dốc xuống đèo, lúc dọn đồ hay khuân vác, Hạnh lanh lẹ, gọn ghẽ khiến các chàng nể phục.

Ảnh mang tính minh họa - 8Photo
Ảnh mang tính minh họa - 8Photo
 

Chuyến đi rất mệt, chúng tôi không quá để ý nhau. Tới khi hạ trại đốt lửa, thấy Hạnh lăng xăng phục vụ mọi người, tôi mới ngờ ngợ Hạnh giống một người tổ chức hơn là khách. Và rồi đêm đó có thông tin cho biết Hạnh là bồ của anh Thắng, vì họ ngủ chung một chiếc lều.

Tôi cũng quen Thắng đã lâu. Vợ chồng anh trục trặc mấy năm trước, chị đang nuôi cả 3 con, anh tìm niềm vui trên những cung đường trekking. Nhờ tổ chức các đoàn phượt dài ngắn trong và ngoài nước, anh cũng có thu nhập khá ổn định.

Trong cuộc gặp định mệnh, Hạnh và anh Thắng bị sét đánh, từ đó Hạnh cứ bám riết theo anh. Cũng phải thôi, anh mạnh mẽ và đẹp trai, phong trần sương gió, lại làm ngành dịch vụ đã lâu nên giỏi tâm lý, rất yêu chiều nâng niu Hạnh.

Tôi và nhóm leo núi năm ấy đã tự hỏi, mối tình này rồi sẽ đi về đâu. Liệu Hạnh có bỏ chồng để thành đôi với người tình sét đánh hay chỉ là cơn say nắng nhất thời. Nhưng sau khi về thành phố, nhóm leo núi không họp mặt được lần nào, group chung rộn ràng hôm nào cũng từ từ nhạt chuyện và trôi mất. Chúng tôi chỉ còn like, comment cho nhau trên mạng.

Ảnh mang tính minh họa - Jcomp
Ảnh mang tính minh họa - Jcomp

 

Bẵng đi một thời gian, tôi bỗng thấy nick Facebook của anh Thắng nổi lên. Anh khoe thành tích học tập của con. Khoe người yêu lâu năm: "Đi bao xa anh cũng phải về chỗ của mình. Cảm ơn em đã bên anh tròn 20 năm".

Tôi gửi tấm hình chụp chung để lấy cớ hỏi thăm Hạnh thì cô cho thông tin không lấy gì làm vui. Hạnh đã ly hôn, con cái, nhà cửa, đã chia hết, cô nghỉ việc theo anh Thắng đi khắp các cung đường. Có lẽ Hạnh chỉ còn chờ một cái đám cưới hoặc đơn giản hơn là tờ giấy đăng ký kết hôn. Tuy vậy, cô chờ mãi không thấy gì và cái kết như tôi đã thấy anh khoe trên Facebook: anh trở về với vợ.

“Tất cả diễn ra quá nhanh, chỉ trong vòng 3 năm. Tôi từ có tất cả, giờ không còn gì hết. Nhiều lúc tôi thấy chuyện này như trong một giấc mơ. Nhưng nó là thực, là thực đấy bạn ạ” - Hạnh gõ cho tôi, tôi nghe như có nước mắt của cô trong những dòng chữ. 

Theo phụ nữ TPHCM