Tôi chợt khựng lại. Một sự lo lắng bắt đầu lan tỏa.

3 năm nay, vợ chồng tôi chưa hề cãi nhau dù sâu thẳm trong lòng, tôi biết, giữa chúng tôi đang có khoảng cách.

Anh ít chia sẻ với tôi những chuyện vui buồn. Còn tôi không thể nghĩ tới anh mỗi khi cần một bờ vai nương tựa. Chúng tôi cứ sống cùng nhau, làm tròn bổn phận của bản thân và giữ cho các con có một mái ấm gia đình. Tuyệt nhiên, chưa bao giờ hai vợ chồng nhắc đến chuyện ly hôn.

Vậy mà lần này… anh khiến tôi thật sự sốc.

Anh nói với tôi, anh phải lòng một người đàn bà khác. Trong chuyến công tác vừa rồi, họ đã ở bên nhau từng phút, từng giây.

"Anh biết, việc làm của anh là sai nhưng đây là lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình biết yêu. Cái cảm giác yêu đương không thể nói thành lời cứ khiến anh vấn vương, nhớ nhung và mê đắm…", anh khẽ mấp máy môi, ánh mắt như van xin một sự thấu hiểu.

chong ngoai tinh

Ảnh minh họa

Người phụ nữ ấy hơn anh 6 tuổi, là lãnh đạo trong bệnh viện nơi anh công tác. Cả hai đã cố né tránh nhau trong nhiều ngày để giữ mái ấm cho gia đình. Thế nhưng, đến giờ phút này, họ nhận ra không thể sống thiếu nhau. "Anh sẽ ly hôn và ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Mọi việc của các con, anh nhờ em. Coi như kiếp này, anh nợ em, xin được trả cho em vào kiếp khác..." Anh nói và xách valy ra khỏi nhà khi kim đồng hồ đã chỉ 1h sáng. Ở phòng bên kia, các con vẫn ngủ yên.

Tôi cố dỏng tai, nghe từng bước chân, hành động của anh. Nhưng chỉ khi tiếng xe máy của anh đã rời đi, tôi mới bật ra tiếng khóc.

Trước khi cưới nhau, chúng tôi đã có 7 năm hò hẹn. Tình yêu của chúng tôi không đẹp như trong truyện cổ tích nhưng cũng từng khiến ký túc xá phải xôn xao, bạn bè ngưỡng mộ. Anh luôn nói yêu và nhớ nhung tôi.

Bố mẹ anh phản đối tôi vì không ‘môn đăng hộ đối’, anh vẫn một mực đòi cưới, chấp nhận bị gia đình xa lánh một thời gian dài.

3 năm nay, kể từ khi tôi sinh con thứ 3, tình cảm của chúng tôi mới đi xuống. Cả hai không mặn mà với nhau nhưng tôi luôn nghĩ, những mối lo cơm áo gạo tiền, chăm sóc, nuôi dưỡng con cái đã chiếm hết thời gian của chúng tôi. Chỉ cần đợi một vài năm nữa, các con lớn hơn, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Ai dè mọi việc đến bất ngờ.

Bạn tôi nói, đàn ông vốn ham của lạ, thích sự đổi mới. Nhưng khi đã ‘no xôi chán chè’ thì vẫn phải về với gia đình. Cô ấy khuyên tôi, nếu còn muốn giữ bố cho các con thì hãy cứ chờ đợi.

Tôi đã cố tin lời bạn, nửa tháng kể từ khi anh đi, tôi vẫn luôn thức chờ cửa. Thỉnh thoảng, tôi lại ngó điện thoại với hy vọng nhận được tin nhắn hối lỗi của anh. Vậy nhưng, anh không trở lại.

Đồng nghiệp của anh báo tin, anh đã xin nghỉ việc. Có lẽ nào, anh đã nói đúng. Chúng tôi đến với nhau bằng sự cảm mến và ở bên nhau vì sự thân thuộc nên cứ nghĩ đó là tình yêu. Chỉ đến khi gặp được đúng người, anh mới biết mình sai và cần sửa.

Nếu vậy thì, tôi sẽ chúc phúc cho anh. Còn tôi, cả cuộc đời này, tôi sẽ chỉ coi tình yêu là một giấc mơ... hoang đường.

Theo giadinhonline.vn