Mãi sau này tôi mới tin câu "Không đẹp mà vẫn được yêu, đó mới là nữ hoàng" sau khi tận mắt chứng kiến thực tế từ những người bạn, người thân trong nhà. Đọc bài mở đầu Diễn dàn "Phụ nữ đẹp mới có quà?", tôi chỉ cười thầm. Bài viết tuy không sai, nhưng khá phiến diện.
Các bạn nữ chung nhóm bạn học của tôi vẫn kháo nhau rằng "thằng Vĩnh ngon lành thế mà lấy vợ không xứng tí nào". Tôi hiểu cái chuyện “không xứng” theo tiêu chuẩn “trai tài gái sắc” nói chung, nghĩa là vợ Vĩnh không được về mặt ngoại hình, trong khi một người đàn ông hào hoa, thành đạt từ rất sớm như Vĩnh được mặc định là phải lấy một cô hoa khôi, hoa hậu này kia mới xứng tầm.
Thế rồi nhóm chúng tôi đến nhà Vĩnh chơi và đã tự giải thích được lý do Vĩnh cưới người phụ nữ ấy.
Nhiều người bảo “vợ đẹp là vợ người ta”, lấy vợ đẹp về mất công lo giữ vì nhiều người dòm ngó (ảnh minh hoạ)
Cùng tuổi nhau, nhưng cứ chồng gọi là vợ Vĩnh một dạ hai vâng, ngọt hơn mía lùi. Vợ Vĩnh nấu ăn "ngon thần sầu", lại chiều chồng hết mức, nên bạn Vĩnh rất thích tới nhà Vĩnh nhậu, thay vì lôi nhau ra quán.
Nghe đâu vợ Vĩnh cũng là trưởng bộ phận trong một công ty lớn của nước ngoài, cũng bận rộn lắm, nhưng nhà cửa vẫn được cô ấy chăm chút rất gọn gàng, tinh tế. Hai con do một tay vợ kèm cặp, nên học hành đâu ra đó. Chúng tôi càng choáng hơn khi việc nhà lâu nay chỉ một tay vợ Vĩnh thu xếp chứ không cần đến người giúp việc. Nhờ có vợ làm hậu phương vững chắc nên Vĩnh toàn tâm toàn ý tập trung cho sự nghiệp.
Công bằng mà nói, tôi thấy bạn mình chỉ thành đạt, lừng lẫy bên ngoài, chứ về nhà chẳng khác một đứa trẻ to xác được vợ chăm sóc, “bao cấp” mọi bề. Vì vậy, vợ Vĩnh "hơi bị ngon” chứ chẳng hề dưới cơ Vĩnh. Dù nhan sắc của chị có phần "xấu lạ", nhưng tôi lại thấy ẩn sâu bên trong chị ấy một nét đẹp khác đằm thắm mà mạnh mẽ, dung dị nhưng có sức lôi cuốn. Hoá ra anh bạn tôi không hề “dại” như mọi người hời hợt nhận xét.
Tôi có người anh họ cưới được vợ đẹp, tuy công việc của chị làng nhàng chẳng bận rộn gì, nhưng ngoài việc chăm sóc sắc đẹp chị chẳng quan tâm gì khác, con cái thì giao cho gia sư, việc nhà đã có người giúp việc.
Có khách khứa hay giỗ kỵ lễ lạt gì là chị đưa cả nhà ra quán “cho tiện”. Ngoài lúc đi làm, thời gian còn lại của chị dành cho spa, tiệm làm móng, tóc, các shop thời trang và mỹ phẩm, phòng tập gym. Chẳng mấy khi nhà chị có khách, phần mọi người ngại, nhưng có lẽ cũng không ngoài mong muốn của chị: không muốn hầu hạ, phục vụ ai!
Ông anh họ tôi hãnh diện vì cưới được vợ đẹp trong thời gian đầu, nghe đâu sau này cũng lục đục thường xuyên vì chị vợ đanh đá, đốp chát sẵn sàng hơn thua với chồng, hở chút là doạ ly dị vì đi đâu ai cũng khen chị trẻ đẹp hơn nhiều so với tuổi, có gia đình mà vẫn còn nhiều đàn ông nhòm ngó, lăm le.
Dĩ nhiên phụ nữ vừa “tốt gỗ” vừa đẹp cả “nước sơn” thì còn gì bằng, nhưng tạo hoá cũng công bằng chứ hiếm khi cho ai hết mọi thứ. Tôi cho rằng phụ nữ đẹp thì tốt thôi, nhưng nếu chỉ thoả mãn phần “nhìn” của đối phương mà không lo trau dồi, gìn giữ những mặt khác, thì cuộc sống cũng khó bề hạnh phúc, hôn nhân cũng bấp bênh.
Tôi thấy, những phụ nữ có nhan sắc khiêm tốn thường có ý thức rõ về phần thua thiệt của mình và chịu khó bổ sung bằng kiến thức, cách đối nhân xử thế, năng lực chuyên môn. Phụ nữ đẹp dễ vin vào cái câu “hồng nhan bạc... tỷ” để phó thác đời mình cho số phận, họ ít nỗ lực gìn giữ các mối quan hệ và có xu hướng đề cao quá mức cái tôi của mình.
Phụ nữ đẹp thì tốt thôi nhưng nếu chỉ thoả mãn phần “nhìn” của đối phương mà không lo trau dồi, gìn giữ những mặt khác thì cuộc sống cũng khó bề hạnh phúc (ảnh minh hoạ)
Bạn thấy đấy, vợ của Mark Zuckerberg đâu phải sắc nước hương trời, nhưng cô ấy vẫn đường đường là phu nhân của ông “trùm” mạng xã hội Facebook. Bà Michelle Obama sở hữu ngoại hình khiêm tốn, nhưng vẫn trở thành đệ nhất phu nhân của nước Mỹ. Đẹp mà được yêu thực ra cũng là thường. Không đẹp mà được nâng niu, trân trọng, được người đàn ông đáng giá yêu chiều, gọi họ là nữ hoàng đâu có quá lời, phải vậy không?
Theo phunuonline.com.vn