Một đêm mất ngủ, tôi phát hiện con trai út đang học lớp Mười hút thuốc ở sân thượng. Khi thấy tôi, con không tỏ ra sợ hãi hay lo lắng mà vẫn thản nhiên phì phèo. Khác với trước đây, chỉ cần một ánh mắt nghiêm nghị của tôi, con đã vội vàng xin lỗi.

Tôi bước đến hỏi nhẹ nhàng: “Con tập hút thuốc từ lúc nào vậy?”, thằng bé không nhìn cha mà đáp hờ hững: “Ba không cần quan tâm”.

Trước ánh mắt sững sờ của tôi, con vứt điếu thuốc xuống sàn, lấy mũi dép miết mạnh rồi bỏ xuống phòng. Tôi đứng đó, cảm giác như mình vừa rơi xuống một hố sâu không đáy, đầu óc đặc quánh lại giữa mớ suy nghĩ hỗn độn.

Tôi vướng vào mối quan hệ với một nữ đồng nghiệp cùng cơ quan. (ảnh minh họa)
Tôi vướng vào mối quan hệ với một nữ đồng nghiệp (ảnh minh họa)
 

Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc, được nhiều người ngưỡng mộ. Vợ tôi là một giáo viên giỏi, có nhan sắc, 2 con trai học giỏi, ngoan ngoãn. Tôi cũng được mọi người xem là thành đạt khi có sự nghiệp vững vàng, thu nhập cao. Nhưng cuộc sống êm ấm lại khiến tôi thấy tẻ nhạt, bởi vợ tôi ham công việc, ít khi để ý đến chồng. Cô ấy để tôi tự do một cách tuyệt đối, không bao giờ kiểm tra điện thoại hay gọi điện hỏi han khi tôi đi sớm về khuya.

Vợ có một cuộc sống riêng rực rỡ màu sắc với những thành tựu trong công việc, những chuyến đi chơi cùng bạn bè. Nghĩa vụ trách nhiệm với gia đình đôi bên được vợ hoàn thành xuất sắc. Việc gì cô ấy cũng tự làm, không bao giờ nhờ vả đến tôi kể cả chuyện tài chính. Đôi lúc tôi thấy mình không có vai trò gì với vợ ngoài làm cha của 2 đứa con.  

Thế rồi, tôi không còn giữ được mình trước sự quan tâm chăm sóc của một đồng nghiệp nữ. Chúng tôi lén lút qua lại vào những giờ nghỉ trưa hay trong những lần đi công tác chung. Mối quan hệ kéo dài hơn 1 năm thì vợ tôi biết chuyện. Cô ấy chỉ hỏi tôi: “Bây giờ anh muốn thế nào?”.

Tôi nói không muốn mất gia đình và hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ kia. Vợ không nói gì và tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó.

Nhưng không ngờ đó chỉ mới bắt đầu cho những đợt sóng ngầm sau đó làm cuộc sống của tôi như rơi xuống vực. Bằng một cách nào đó, anh em họ hàng gia đình đôi bên đều biết đến chuyện của tôi. Ba mẹ gọi tôi về trách móc, chú bác họ hàng mỗi lần gặp đều nói những lời giáo huấn rất nặng nề.

Những người anh em trước đây rất nể trọng ngưỡng mộ giờ nhìn tôi bằng một ánh mắt rất khác, có ý coi thường. Tôi rất ngại khi phải xuất hiện ở những ngày giỗ hay đám cưới khi có mặt đầy đủ anh em trong nhà. Đi đâu làm gì, tôi đều mang cảm giác của một người có lỗi. Tôi không còn hứng thú gặp gỡ bạn bè vì trong một lần đi nhậu cùng, người bạn thân thiết nói bóng gió: “Tôi tưởng ông thế nào, té ra cũng vậy à”.

Khi biết chuyện, vợ chỉ hỏi một câu:
Vợ chỉ hỏi "Bây giờ anh muốn thế nào" rồi im lặng, nhưng cuộc sống của tôi từ đấy rơi xuống vực thẳm (ảnh minh họa)

 

Ở cơ quan, mọi người đàm tiếu nhiều đến mức nữ đồng nghiệp kia phải viết đơn xin nghỉ việc, còn tôi không ngẩng mặt lên được. Uy tín của tôi giảm sút nên khi lấy phiếu tính nhiệm quy hoạch chức danh phó giám đốc không đạt, dù đã có quá trình phấn đấu gần chục năm.

Điều khiến tôi đau khổ nhất chính là thái độ của 2 con. Chúng không còn tôn trọng cha như trước, chỉ nghe lời mẹ chứ không để ý đến những gì tôi nói. Trước đây, 2 con trai luôn lấy cha làm tấm gương phấn đấu, có chuyện gì cũng hỏi ý kiến tôi. Vợ tôi vẫn thế, không nói thêm một lời nào, tiếp tục cuộc sống của cô ấy như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi không hình dung hậu quả lại nặng nề đến mức này. Nếu được quay trở lại, tôi sẽ không bao giờ đánh đổi danh dự một đời người lấy những giờ phút vui vẻ thoáng qua...

Theo phụ nữ TPHCM