Trên đường về nhà sau cuộc họp gia đình ở nhà nội, vợ tôi bức xúc: “Anh tính thế nào thì tính, em không về sống chung đâu. Tại sao lúc cha mẹ khỏe mạnh thì hết lòng hết sức giúp gia đình chị Hồng, giờ yếu hơn lại muốn vợ chồng mình chăm sóc?”.
Tôi im lặng vì trong lòng đang ngổn ngang trăm mối.
|
Ông bà dồn cả cả tiền bạc lẫn công sức chăm lo cho chị tôi và các cháu, nhưng lại muốn tôi và vợ chăm sóc lúc không còn khoẻ (ảnh minh họa) |
Nhà tôi chỉ có 2 chị em, cha mẹ gần 70 tuổi. Cách đây 18 năm, khi chị gái lấy chồng, thấy vợ chồng chị ở trọ vất vả nên cha mẹ tôi gọi chị về ở cùng. Sau đó vài năm tôi lấy vợ. Nhà chật lại đông người, nảy sinh nhiều xung đột, vợ tôi bức bối nhưng không có tiền mua nhà riêng nên bàn chuyện chuyển về nhà ngoại sống.
Nhà vợ có 2 chị em gái, chị gái lấy chồng xa nên cha mẹ vợ sống một mình.
Lúc đó, cha mẹ tôi đồng ý với quyết định này. Tôi ở rể nhà vợ, ông bà ngoại rất thương con cháu, nhà cửa rộng rãi nên cuộc sống thoải mái.
Dù không sống chung nhưng hàng tháng vợ chồng tôi vẫn gửi tiền cho cha mẹ, việc giỗ chạp hay tết lễ đều lo chu tất. Cách đây vài năm, được cha mẹ vợ hỗ trợ chúng tôi đã mua được một căn hộ chung cư.
Công bằng mà nói, cha mẹ vợ giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều, từ chăm sóc con cái đến tiền bạc, còn cha mẹ tôi chỉ tập trung lo cho chị gái. Lúc con tôi còn nhỏ, có lần cháu bị bệnh mà bà ngoại bị gãy chân không trông được, tôi gọi điện nhờ mẹ lên giúp nhưng bà từ chối với lý do không ai trông con cho chị gái đi làm.
Khi vợ sinh con thứ 2 ở nhà ngoại, mẹ tôi chỉ lên thăm chứ không ở lại hỗ trợ theo nguyện vọng của chúng tôi. Từ đó, vợ chồng tôi cũng không nhờ bà thêm lần nào nữa. Vợ tôi nhiều lúc so đo, nhưng tôi nghĩ, cha mẹ sống với chị gái thì đỡ đần chị là điều tất yếu, sau này ốm đau cũng nhờ chị chăm sóc.
2 năm trước, cha tôi bị tai biến phải nằm một chỗ, việc chăm sóc khá vất vả. Chị gái nhiều lần gọi điện cho tôi vay tiền mua nhà để ra ở riêng, nhưng tôi làm gì có tiền.
Cách đây nửa năm, mẹ tôi được thừa kế mảnh đất của ông bà ngoại ở quê. Mẹ tính sẽ bán đi và cho vợ chồng chị gái toàn bộ số tiền ấy để mua nhà. Điều đáng nói, mẹ muốn chúng tôi bán căn chung cư để hỗ trợ sửa sang lại nhà cửa rồi chuyển về sống chung cùng ông bà để tiện chăm sóc cha.
Mẹ bảo: “Trẻ cậy cha, già cậy con. Giờ cha mẹ lớn tuổi rồi, con là con trai nên về ở cùng, sau còn lo chuyện thờ tự nữa. Chị con là con gái, không thể đảm đương được”.
Nghe mẹ nói, tôi rất băn khoăn, còn vợ tôi phản đối quyết liệt.
Vợ cho rằng, cha mẹ tôi không công bằng, suốt mấy chục năm hết lòng hỗ trợ cho chị gái nên giờ chị phải có trách nhiệm chăm sóc cha mẹ lúc già yếu, không thể lúc cần thì hưởng, lúc phải chăm thì trốn tránh. Vả lại, cha mẹ vợ cũng đã lớn tuổi, vợ chồng tôi phải có trách nhiệm vì ông bà đã hết lòng với con cháu.
|
Vợ tôi phản đối đề xuất của mẹ, còn tôi băn khoăn không biết làm sao cho vẹn cả đôi đường (ảnh minh họa) |
Hiện tại, vợ chỉ đồng ý đi về để chăm sóc cha tôi, chứ nhất quyết không chuyển về sống chung. Với chuyện bán đất mua nhà cho chị gái, cô ấy xem đó là việc riêng của cha mẹ tôi, nên không can thiệp, nhưng bức xúc khi mẹ đề xuất bán nhà chung cư của chúng tôi. Đứng giữa, tôi thật sự khó xử. Giá như cha mẹ tôi ngay từ đầu đối xử công bằng với con cái thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn.
Theo phụ nữ TPHCM