Ban đầu tôi cảm thấy rất ngại vì làm phiền em, định mỗi tháng góp 500 nghìn đồng tiền xăng xe (trung bình mỗi tháng tiền xăng tôi tự chạy là 300 nghìn đồng). Tôi đã chủ động chuyển khoản 500 nghìn đồng tiền xăng xe tháng đầu vào tài khoản cho em. Em không đồng ý, bảo tiện đường thì chở tôi đi thôi, chỉ cần tôi mua đồ ăn cho em là được; thế mà em vẫn giữ tiền đó không gửi lại cho tôi.

Đều đặn mỗi ngày tôi mời em ăn sáng, có hôm thì 20 nghìn đồng, hôm 35 nghìn đồng, có hôm em không mang theo đồ ăn trưa nên mặc định tôi trả luôn tiền ăn trưa cho em. Thật sự đối với tôi bấy nhiêu tiền đó không đáng là bao khi em chở mình đi làm như thế, tôi thật sự rất biết ơn em. Em muốn ăn gì hoặc ghé vào mua đồ ăn vặt đem lên công ty ăn là tôi đều trả tiền hết, có ngày tôi trả tiền ăn cho em hơn 200 nghìn đồng (em rất thích ăn vặt).

Lúc tôi gần sinh đã dẫn em đi mua mấy bộ đầm, coi như trả ơn em đã chở mình đi làm. Tôi nghỉ sinh một thời gian, em nhắn tin hỏi thăm, tôi nói khi nào rảnh chị em đi ăn với nhau một bữa. Bỗng nhiên em nói làm tôi giật mình, em bảo tôi suốt ngày chỉ biết hứa thôi, chẳng bao giờ làm. Hỏi ra thì có lần tôi hứa dắt em đi nhà hàng Hàn Quốc ăn, rồi tôi có bầu nghén quá không đi xa được nên chỉ dắt em đi ăn ốc gần nhà coi như bù. Đối với em ấy, ốc là ốc, còn nhà hàng Hàn Quốc lại khác. E mặc định tôi đã hứa mà không giữ lời, rồi đi nói khắp công ty là tôi "họ hứa".

Khi em cưới có nhờ tôi chở đi thử áo cưới, tôi rất sẵn lòng. Em hẹn đi lúc 4h chiều, đi mấy cửa hàng để thử, tới gần 7h tối em nói khát nước quá, cả hai ghé vào một quán. Uống xong em vẫn ngồi im đó, mặc định tôi phải trả tiền. Chúng tôi tiếp tục đi thử váy tới 8h tối, tôi hỏi em có đói thì tìm quán nào ăn. Em bảo: "Tùy chị, chị ăn cái gì thì em ăn theo thôi". Nói tới đây tôi ngầm hiểu là mình lại phải bao em ấy ăn rồi.

Đám cưới tôi, em mừng 500 nghìn đồng, tôi giờ mừng 2 triệu đồng. Tôi qua nhà em chơi cũng mua trà sữa đến, em qua nhà tôi chơi thì tôi cũng phải chạy ra mua trà sữa mời em dù quán trà sữa nằm ngay gần nhà em. Dường như em đã quen với việc "trả tiền là nhiệm vụ của chị" khi chúng tôi đi cùng nhau. Đôi khi nghĩ, có phải tôi bị lợi dụng không?

Theo vnexpress