Vợ chồng tôi đang ly thân. Chồng tôi làm ăn thua lỗ, hiện tại đang nợ ngân hàng mấy trăm triệu. Không phải tôi không đồng cam cộng khổ với chồng mà vì giận anh. Trước khi anh tiến hành làm ăn, tôi đã khuyên can, vạch rõ những điểm có thể dẫn đến thất bại nhưng chồng tôi không nghe. Anh còn lớn tiếng cho rằng tôi ỉ là phó giám đốc nên xem thường chồng. Giờ thua lỗ, anh lại ngang ngược khi cho rằng tôi không biết khuyên chồng thối lui, để gây nợ nần. Giận quá, tôi rút 200 triệu tiền tiết kiệm giúp chồng khắc phục một phần hậu quả rồi quyết định ly thân.

Con gái tôi năm nay 4 tuổi, rất quấn quýt bên bố. Chồng tôi dù kinh doanh làm ăn không tốt nhưng trong gia đình, anh cũng phụ giúp vợ và hết mực cưng chiều con gái.

Tối hôm qua, vợ chồng tôi đưa con đi chơi. Dù ly thân 2 tháng nay nhưng cứ cuối tuần, chúng tôi lại gạt qua những vấn đề của người lớn để cùng đi chơi với con vì sợ con thiếu thốn tình cảm. Lúc đi công viên, con bé nắm tay ba mẹ, vừa đi vừa cười tít mắt. Từ lúc dọn về nhà ngoại ở, ít khi nào tôi cảm nhận được niềm vui của con như những lúc gia đình đoàn tụ.

Rồi con bỗng thốt một câu khiến vợ chồng tôi đau lòng. "Ước gì ngày nào cũng được ở với bố mẹ. Được ở với bố mẹ là hạnh phúc nhất". Câu nói ngô nghê của con trẻ nhưng lại làm tôi ám ảnh, suy nghĩ rất nhiều.

Tối đó, chồng tôi có nhắn tin, bảo tôi đưa con về nhà lại. Anh xin lỗi vì đã cố chấp, không nghe lời khuyên của vợ và hứa sẽ cố gắng giải quyết nợ nần. Tôi cũng muốn quay về cho con có đủ gia đình. Nhưng nghĩ đến tính tình chồng khó bề thay đổi ngay được, tôi lại bị chùn chân. Tôi nên quyết định thế nào đây?

vuminh...@gmail.com