Bố mẹ tôi sống với nhau đã bạc đầu nhưng vẫn không hạnh phúc. Họ thường xuyên cãi vã, đánh đuổi nhau và thậm chí xúc phạm nhau trước mặt 2 con. Mẹ tôi càng nhẫn nhịn thì bố càng lấn lướt. Cứ thế, những trận cãi nhau của người lớn trở thành nỗi ám ảnh của con trẻ. Trưởng thành, tôi từng bỏ nhà đi 2 năm vì chán ngán cảnh bố mẹ không êm ấm. Sau đó, em gái tôi gọi điện, năn nỉ, tôi mới quay về. Tôi rất thương em gái của mình, em rất giỏi, ngoan ngoãn và có cá tính, bản lĩnh. Có lần, em tôi còn mạnh mẽ lên tiếng trách cứ bố khi nghe ông to tiếng nạt nộ mẹ giữa chỗ đông người.
Em gái nhỏ hơn tôi 5 tuổi, năm nay đã ngoài 30 mà vẫn chưa lấy chồng. Em sống ở thành phố, cuối tháng về quê một lần. Nhưng lần nào về, em cũng hỏi tôi: "Khi nào chị ly hôn?". Tôi cười khổ trong bất lực.
8 năm trước, tôi lấy chồng, là một anh chàng làm nghề xây dựng. Tôi đã cố tìm hiểu anh ta trong 2 năm để tránh rơi vào cảnh bất đồng quan điểm, không hạnh phúc như bố mẹ mình. Nhưng cuối cùng, cuộc hôn nhân của tôi cũng không trọn vẹn như tôi nghĩ. Chồng tôi tuy hiền nhưng nhu nhược, dễ bị người ngoài tác động tâm lý và trút những bực dọc lên vợ con. Em gái khuyên tôi ly hôn vì không muốn thấy chị sống khổ sở, nước mắt chan cơm nữa. Nhưng có 2 đứa con rồi, đâu phải nói bỏ chồng là bỏ ngay được; còn con cái, còn cha mẹ 2 bên, còn quá nhiều thứ ràng buộc khiến tôi không dám buông tay. Tôi càng thương mẹ hơn khi đã thấm thía và thấu hiểu những gì mẹ trải qua.
Hôm qua, tôi hỏi em gái đã có người yêu chưa, định khi nào cưới? Em tôi lắc đầu, kiên quyết không lấy chồng: "Thấy mẹ và chị, em không dám yêu, càng không dám lấy chồng nữa. Sợ quá rồi". Tôi đau lòng nhận ra, chính tôi và mẹ đã khiến em gái chùn chân, không dám tìm kiếm hạnh phúc của đời mình.
Tôi biết mình không có quyền khuyên em gái trong việc chồng con nữa nhưng tôi không nỡ thấy cảnh em lẻ bóng, đơn độc. Tôi phải làm sao bây giờ?
Mỹ Hạnh