Ảnh minh họa

Ngày giỗ bố, chúng tôi tề tựu cả gia đình, vừa thắp hương cho bố, vừa là dịp anh chị em gặp nhau. Em gái tôi lấy chồng cách nhà tôi 5km nhưng lần này về giỗ bố chỉ có hai mẹ con em mà tôi không thấy chồng nó đâu. Tôi hỏi thì em nói chồng có việc bận không về được.

Chuẩn bị cỗ bàn nên tôi không để ý lắm, tới lúc ngồi ăn cơm tôi thấy một bên má và cánh tay của em có vết tím bầm, tôi hỏi thì em nói bị vấp ngã nên tím vậy, tôi không hỏi gì thêm.

Sau đó gần một tháng tình cờ gặp em đi chợ, tôi gọi lại nhắc nhà em có xa nhà mẹ đâu mà gần cả tháng không về thăm mẹ, mẹ nhắc. Em gái tôi lại nói bận. Nó đeo khẩu trang và kính nên khi nói chuyện tôi không nhìn thấy mắt bị bầm tím. Tôi nói em vào quán nước nói chuyện, em kêu vội về và định dắt xe máy đi. Do tay đau nên khi quay đầu xe em loạng choạng, tôi vội đỡ thì lại nhìn thấy tay em tím bầm nhiều chỗ như bị người ta dùng gậy đánh. Tôi vội giữ em lại hỏi cho rõ sự tình.

Ban đầu thì em quanh co giấu tôi nhưng sau không đưa được lý do chính đáng nên đã nói do chồng đánh và đây không phải lần đầu. Tôi bực lắm, chỉ muốn tìm chồng của em cho một trận nhưng em xin tôi bỏ qua.

Vợ chồng em tôi lấy nhau được 6 năm, cuộc sống những năm đầu ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ vì gia đình hạnh phúc. Hai vợ chồng em có công việc ổn định, thu nhập tương đối cao, có một đứa con ngoan ngoãn.

Em gái tôi không cho tôi đến gặp chồng nó, tôi tự tìm hiểu. Hóa ra chồng em gái tôi lăng nhăng, ngoại tình với vài người, có người là đối tác, có người là đồng nghiệp. Em gái tôi cũng đã khuyên nhủ nhiều lần nhưng chồng nó không nghe về còn đánh vợ mà không chỉ một lần. Em gái tôi là đứa chịu nhịn, nó muốn con có đầy đủ cả bố và mẹ nên không nghĩ tới ly dị.

Xưa khi yêu người chồng bây giờ, cả nhà tôi đều không đồng ý nhưng tôn trọng sự lựa chọn của em nên đã để em lấy người đó. Bố tôi lúc đó từng nói “lấy nó cũng được nhưng sướng thì hưởng, khổ thì chịu chứ đừng về đây than vãn” và em tôi đã làm như thế. Cho dù chồng có lăng nhăng, ngoại tình với bao người, cho dù chồng có bạo hành thì em tôi không về ngoại kêu ca nửa lời mà cứ âm thầm chịu đựng.

Tôi rất thương em gái, khuyên nhủ mà nó chưa nghe. Tôi chưa dám nói chuyện của em gái với mọi người trong gia đình, kể cả mẹ tôi vì em gái tôi cầu xin tôi giấu chuyện đó. Tôi phải làm gì để giúp em gái tôi lúc này?

Theo vietnamnet