Ảnh minh họa

Chuyện là ngày xưa bố tôi và bố em cùng sang Canada học, thống nhất sau sẽ làm thông gia. Chúng tôi đều được sinh ra tại Canada, khi tôi lên lớp 6 thì hai gia đình về Việt Nam, qua lại từ đó. Cuộc vui nào chúng tôi cũng có mặt, cả những chuyến du lịch cùng nhau, thân hơn cả anh em họ hàng. Em là con một, tôi có em gái kém 3 tuổi, bằng tuổi em. Em gái tôi và em chơi rất thân, học cùng lớp cho tới đại học. Từ nhỏ, em coi tôi như anh trai, có vấn đề gì ở trường lớp hay bài vở tôi đều kèm luôn hai đứa, chưa bao giờ phân biệt em với em gái ruột.

 

Chúng tôi đều biết có việc đính ước từ thời xưa nhưng bố mẹ hai bên đều nói để cả hai tự nhiên, nếu tới được thì tốt, không ép buộc. Em rất xinh, học giỏi và ngoan, luôn là hoa khôi của trường. Tôi thích em từ khi học cấp 3 rồi đi du học, em ở lại Việt Nam học cấp hai cùng em gái tôi. Em là con một nên không chịu đi du học dù nhà có điều kiện, em gái tôi cũng vì thế không đi, hai em ở lại nước và lập nghiệp từ sớm. Đợt đó tôi khó hiểu nhưng hôm nay nhận ra lý do đằng sau việc đó.

Tôi làm về khoa học, thiên về nghiên cứu nhưng điều kiện ở Việt Nam không cho phép tôi phát triển công việc nên định cư ở nước ngoài, chỉ về nước một năm đôi ba lần hoặc khi có việc. Năm ngoái tôi tỏ tình và được em đồng ý ngay lập tức. Sau đó một thời gian chúng tôi tổ chức lễ cưới, em sang định cư cùng tôi luôn, bỏ cả sự nghiệp ở Việt Nam, cùng tôi xây dựng lại mọi thứ.

Nói qua một chút về em gái tôi. Tôi thương và không bao giờ muốn làm em mình buồn. Hai anh em rất thân, hay tâm sự buổi tối hoặc khi có vấn đề. Em gái rất cá tính và độc lập, thực sự tôi rất tự hào vì được là anh trai của em. Em gái không theo nghề nghiên cứu hay làm giảng viên, bác sĩ như bố mẹ hay tôi. Từ năm 18 tuổi em gái đã không dùng tiền của gia đình nữa, giờ sở hữu hai công ty đang phát triển rất tốt. Cả nhà tôi đều bất ngờ khi tính khí em khác hoàn toàn mọi người và theo hướng kinh doanh. Vợ tôi tính cách trái ngược hoàn toàn với em, dịu dàng thùy mị và ngoan hơn rất nhiều. Có lẽ vậy mà hai đứa chơi thân được với nhau.

Tết vừa rồi vợ chồng tôi về Việt Nam. Trong lúc tôi sang phòng em gái mượn mấy cuốn sách đọc thì tình cờ thấy trong cuốn sách có tấm ảnh em gái và vợ tôi chụp chung. Chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu tôi không vô tình đọc được những dòng chữ ở phía sau, nét viết đúng của em gái mình rằng em yêu vợ tôi, yêu từ rất lâu rồi, khi còn là học sinh. Tôi choáng váng một hồi, về phòng tôi tìm lại blog của em gái ở trên mạng, đọc để xác thực và mong mình đang nghĩ mọi thứ quá lên. Tôi tìm lại những bài viết từ 5-7 năm trước em gái viết, càng đọc càng hiểu tại sao em không chịu đi du học, chưa hề một lần giới thiệu bạn trai với cả nhà dù em cũng là đứa nhóc xinh đẹp, thông minh và giỏi. Rồi tôi biết tại sao em luôn lấy lý do công việc để biện minh cho việc không yêu đương; vì sao em lại rơi nước mắt trong ngày cưới của tôi dù bình thường rất ít khóc.

Điều tôi sợ sau tất cả chính là vợ tôi có yêu em gái tôi không? Tại sao vợ lại đồng ý lời cầu hôn của tôi sớm vậy? Tại sao vợ lại bỏ tất cả sự nghiệp để sang định cư cùng tôi dù yêu rất công việc? Tại sao vợ không chịu đi du học vì sợ xa nhà nhưng lại chịu sang nước ngoài định cư với tôi? Liệu em yêu tôi tới mức thế sao? Thực sự tôi rất muốn hỏi thẳng vợ mọi chuyện, nếu không chẳng phải tôi mới chính là kẻ thứ ba sao? Tôi là kẻ cướp đi hạnh phúc của em gái mình và mãi là kẻ yêu đơn phương vợ? Nếu hỏi, tôi lại sợ mất vợ, tôi yêu em rất nhiều, yêu từ những ngày đầu biết tình yêu là gì. Vợ là mối tình đầu và mãi là mối tình duy nhất của tôi.

Chúng tôi đang ở Việt Nam, đầu tháng sẽ bay. Từ hôm đó, chuyện quan hệ tôi cũng ít đi hẳn, một phần vì cả tháng nay tôi đắm chìm trong mấy suy nghĩ ngổn ngang này, vợ cũng không đòi hỏi. Tôi nhớ lại, vợ chưa từng đòi hỏi tôi chuyện đó, rất thờ ơ, chỉ khi nào tôi muốn là em sẽ chiều. Trước đó chúng tôi làm rất đều đặn một tuần khoảng 5-6 lần. Chưa bao giờ tôi thấy mình ngu ngốc như quãng thời gian tồi tệ này. Mong được các bạn chia sẻ.

Theo vnexpress