Tôi tự thấy rằng bản thân ít khi gặp may mắn, thường thì những gì tôi có được đều là do chính bản thân mình phấn đấu mà làm ra. Bởi vậy, tôi không tin vào chuyện nằm há miệng mà chờ thì sẽ có sung rụng vào miệng để ăn.
Nhưng người đời nói cũng có những thứ không hề sai, ví dụ như việc phụ nữ lấy chồng thì khôn ngoan mấy cũng chả lại may mắn. Và hình như mọi may mắn trong cuộc đời tôi đều dồn hết cho cái pha suýt lấy nhầm chồng này.
Tôi và chồng sắp cưới yêu đương và tìm hiểu nhau một khoảng thời gian khá dài. Bố mẹ đôi bên còn có chút quen biết với nhau. Tôi và gia đình mình đều rất quý gia đình bên đó, họ là những người hiểu biết sâu rộng và có cách cư xử rất đúng đắn.
Bản thân chồng sắp cưới của tôi cũng là một hình mẫu đàn ông khá lý tưởng. Tôi tuy không đòi hỏi cao sang nhưng phụ nữ mà, ai chẳng muốn lấy được một người chồng đàng hoàng tử tế một chút. Ở thời nào cũng vậy thôi, lấy vợ kén tông lấy chồng kén giống mà.
Tự nhận thức được bản thân không phải người có nhiều may mắn nên tôi cũng khá kỹ tính trong chuyện chọn bạn đời. Tôi không sốc nổi, không cảm tính và luôn cố gắng cân bằng giữa tình cảm và lý trí. Sau nhiều năm tìm hiểu và yêu đương, cuối cùng tôi cũng chấp nhận việc tiến đến hôn nhân với người đàn ông đó.
Thế nhưng người có tính đến mấy cũng chẳng thể nào bằng trời tính. Tôi không thể ngờ, biết mặt nhưng chưa chắc đã biết lòng. Khi chỉ còn có vài ngày nữa là đến ngày tôi lên xe hoa về nhà chồng thì một chuyện không tưởng mà tôi vẫn nghĩ chỉ có trên phim đã xảy ra với chính tôi.
Do tính chất công việc, đôi khi chồng sắp cưới của tôi sẽ phải đi làm xa vài tháng. Chuyện đó tôi cảm thấy hoàn toàn rất bình thường, tất nhiên khi yêu đương mà phải xa cách thì chuyện nhớ nhung làm sao tránh khỏi. Tuy vậy, chúng tôi đều ở cái tuổi không thể bốc đồng và hiểu được sự nghiệp quan trọng như thế nào nên tôi luôn ủng hộ anh hết mình.
Chỉ là tôi không bao giờ có thể hình dung được sự bao dung và biết điều của mình đã tạo điều kiện cho anh ta trở thành một kẻ phản bội!
Ngày hôm đó, tôi phát hiện ví của chồng sắp cưới thiếu đi một chiếc thẻ tín dụng. Tôi ít khi quan tâm đến chuyện tiền nong của anh nhưng vì sợ rằng anh đánh rơi ở đâu nhỡ gặp kẻ gian lại thành ra mất tiền mất của nên đã hỏi anh.
Lúc ấy ánh mắt của anh có chút xao động và trả lời rằng anh đã cắt thẻ rồi. Tôi nghe cũng tin vậy nhưng linh cảm của một người phụ nữ khiến tôi luôn để ý đến chiếc thẻ tín dụng này.
Ngay ngày hôm sau, tôi phát hiện tin nhắn trừ tiền từ chiếc thẻ tín dụng mà anh nói rằng đã cắt lại liên tục gửi đến. Tôi đương nhiên loại trừ khả năng anh bị mất, vậy thì chỉ còn có thể là anh đưa cho ai đó sử dụng. Rốt cuộc thì anh đã đưa cho ai để đến mức không dám nói sự thật với tôi.
Và rồi tôi cũng không phải chờ đợi lâu khi mà “lý do thẻ tín dụng trừ tiền” ấy đã đến tận nhà tôi để bắt đền!
Khi tôi vừa đi làm về thì thấy mẹ đang hoang mang ngơ ngác, trong nhà xuất hiện một người phụ nữ tuy nhìn tiều tụy nhưng chắc chắn là ít tuổi hơn tôi đang ngồi bế một đứa con đỏ hỏn.
Khác hoàn toàn với vẻ ngoài yếu ớt, cô gái hất cằm về phía tôi, cho rằng tôi là kẻ cướp bố của con mình khiến đứa trẻ mới ra đời nhưng chưa một lần nào gặp được bố. Thậm chí bố của đứa bé còn tìm mọi cách để cách đứt liên lạc với mẹ con cô ấy để chuẩn bị làm đám cưới với người khác.
Tôi bình tĩnh trấn an cô gái đó rằng nếu có chuyện như cô ấy nói tôi sẽ trả bố cho đứa trẻ nhưng trước tiên cô ấy cần kể lại ngọn ngành câu chuyện cho mình nghe.
Thì ra trong vài chuyến công tác tỉnh, chồng sắp cưới của tôi đã tòm tem với cô gái này và thề non hẹn biển với cô ấy. Chính bản thân cô ấy cũng không hề hay biết mình mới là người thứ ba.
Vì tin lời của anh ta, cô ấy cũng không cẩn thận trong chuyện tránh thai nên cuối cùng hệ lụy không thể tránh khỏi đó là sự ra đời của đứa trẻ này.
Mọi chuyện sáng tỏ, chồng sắp cưới của tôi cũng không hề phủ nhận chuyện này, anh ta cố vớt vát rằng bản thân không yêu cô gái kia mà chỉ là trong lúc trót dại. Anh ta đã cố gắng có trách nhiệm với đứa trẻ và chỉ mong tôi thông cảm mà thôi.
Có lẽ người đàn ông này nhận được sự biết điều, cảm thông, bao dung của tôi đã nhiều năm, anh ta nghĩ rằng chuyện cưới hỏi đã ngã ngũ rồi, tôi sẽ không dám báo từ hôn. Thế nhưng anh ta đã nhầm!
Chuyện hôn nhân của bản thân mình không phải thứ mà tôi sẽ vì sĩ diện mà đưa chân bừa. Hơn nữa, lương tâm không cho phép tôi cướp đi bố của một đứa trẻ vừa mới chào đời, dù rằng trong chuyện này tôi chẳng có lỗi gì.
Tôi quyết định từ hôn. Thế nhưng thay vì buồn bã khi bị chồng sắp cưới phản bội, tôi cảm thấy may mắn nhiều hơn. May mắn vì đã dừng lại trước khi đặt chân vào một cuộc hôn nhân giả dối!
Mạn Ngọc