Trời đất! Tiết trời tháng 8 nóng như rang, ra khỏi phòng máy lạnh là mồ hôi vã ra như tắm. Đất chật, người đông, thêm hiệu ứng nhà kính, hiệu ứng bê tông khiến Hà Nội nóng càng thêm nóng. Quán xá mùa này không điều hoà thì sao chịu nổi! Nhưng chiều lòng bạn, tôi đành tìm quán theo sở nguyện của bạn chứ không lẽ bàn lùi.
Đắn đo một hồi, cuối cùng, tôi cũng chọn được một quán cà phê ưng ý nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên đường Âu Cơ. Sau cánh cổng nhỏ là một khu vườn yên tĩnh, được trồng cây gọn gàng. Bờ tường gạch rêu phong bám đầy cây vảy ốc, chậu hoa chuối rừng đỏ rực như thắp lửa mùa hè được cắm trong chiếc chum sành tạo cho ta cảm giác tươi vui, hưng phấn. Rất nhiều chum, vại, lọ sành sứ mới, cũ được sắp đặt khéo léo, tạo cảm giác bình yên. Bàn ghế không bóng bẩy, bài trí đậm nét xưa. Gọi là quán nhưng thực chất đó là ngôi nhà 2 tầng, vừa là chỗ ở vừa mở bán cà phê của cặp vợ chồng lớn tuổi. Không gian trong nhà và ngoài sân đều được giữ nguyên bản cách nay ít nhất cũng nửa thế kỉ, tất cả đều đơn giản nhưng lại toát lên vẻ thanh lịch, tỉ mỉ, cầu kì của gia chủ. Nghe nói, con cái của ông bà đều đang ở nước ngoài, nhà vắng, không muốn cho thuê nên ông bà mở quán, khách ra vào cho vui là chính.
Hai chúng tôi chọn chiếc bàn nhỏ đặt dưới bóng cây trứng gà phủ kín khoảng sân nhỏ. Những bản nhạc không lời của Trịnh Công Sơn du dương với âm lượng nhẹ nhàng, vừa đủ nghe mà không bị át tiếng chuyện trò. Cô bạn hít lấy hít để bầu không khí trong lành giữa Hà Nội ồn ào. "Bạn biết vì sao tôi thích những quán trà, cà phê nhẹ nhàng như thế này không? Vì đến những nơi thế này, ta sẽ chỉ muốn nói những câu chuyện về niềm vui, hạnh phúc. Sau những lúc căng mình vì công việc, thả hồn trong không gian bình yên, tâm hồn như được gột rửa. Trong tất cả các loại điều hoà, tâm hồn là "chiếc máy điều hoà" thần kỳ nhất. Đấy, chỉ cách vài chục mét, ngoài kia đường Âu Cơ ồn ào, khói bụi là thế, mà bọn mình lạc vào đây như chốn thiên đường. Tìm đến những chỗ bình yên là cách tôi tái tạo năng lượng sau những ngày chạy KPI", cô bạn nói với tôi nhưng tôi lại có cảm giác như cô ấy đang tự sự với chính mình.
***
Dưới những đốm nắng xuyên tán lá, bên cốc trà hoa hồng, cô bạn tôi buông ánh mắt xa xăm, tự tình: "Dường như, chỉ những lúc hoà mình vào thiên nhiên tôi mới thực sự được sống là chính mình, mới cảm nhận được hơi thở tươi mát của cuộc sống. Chẳng ai nói trước được điều gì nhưng nhất định sau này, khi có tích luỹ kinh tế, đủ khẳng định bản thân, tôi sẽ tìm một không gian xa thành phố để ru mình cùng cây cỏ. Hồi học xong Đại học Cần Thơ, tôi mơ ước được làm việc ở 1 trong 2 thành phố lớn là Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng giờ, ở tuổi ngoài 30, tôi lại khát khao được hoà mình trong thiên nhiên, gần gũi với cỏ cây, hoa lá. Tôi mê tiếng chim hót buổi sớm, thích ngắm một chồi non và say sưa trước một giọt sương buổi sớm.
Chồng tôi trêu, tôi thuộc tuýp người "tối cổ". Bạn biết không, đôi khi, nhìn những toà nhà chọc trời, những công trình bê tông cốt thép đồ sộ, tôi lẩn thẩn tự hỏi, sau này, 50 năm, 100 năm, 300 năm, 500 năm, 1.000 năm nữa, khi các công trình này xuống cấp, thế giới sẽ về đâu? Con người của tương lai sẽ làm gì để điều hoà Trái đất khi mà mỗi năm, thế giới đang tăng dần nhiệt độ? Cậu thấy không, mọi thứ trên đời được sinh ra và mất đi đều tuân theo quy luật của sự chuyển hoá tự nhiên từ dạng này sang dạng khác. Nhưng những khối bê tông, nhà kính, sắt thép khổng lồ kia có thể nào tự chuyển hoá được không? Mình sợ, một ngày thế giới tươi đẹp bị bao phủ bởi những con "quái vật" đắp bằng bê tông…".
Cô bạn mải mê như một nhà diễn thuyết. Tôi chăm chú nghe, thấy những luồng cảm xúc rất lạ ùa về - có chút lo lắng, có chút hoang hoải, có chút mông lung xâm chiếm. Chợt nghĩ, nếu như một ngày, khu vườn yên tĩnh tôi đang ngồi cũng bị biến thành ngôi nhà nhiều tầng bê tông kiên cố… Mới thoáng nghĩ thế thôi mà giật mình như sẽ bị đánh cắp điều gì quý giá lắm.
Hằng ngày, như bao người tham công tiếc việc, tôi cắm mặt vào chiếc máy tính, ngồi lì mấy tiếng, quên cả thời gian. Đến khi cổ vai gáy đau như dần mới nhớ ra là cần phải rời máy, đứng lên đi lại cho giãn gân cốt. Vì công việc, nhiều hôm, tôi bạc mặt ngoài đường, trưa xuề xoà bát bún, đĩa cơm bụi qua loa; chiều tất tả về nhà cơm nước, chồng con, tối đến mệt chỉ mong nhanh chóng được leo lên giường, đánh một giấc, sáng mai lại lao vào guồng quay ngày mới…
Quả thực, có những ngày, mặc gì cũng thấy đẹp, ăn gì cũng thấy ngon. Nhưng lại có những hôm, nhìn bộ đồ nào cũng chán, ăn uống như vô thức. Bởi lẽ, như khoa học đã chứng minh, não bộ chi phối hầu hết các hoạt động sống của cơ thể, kiểm soát và xử lý các loại cảm xúc: yêu thương, thích thú, hạnh phúc, buồn bực, sợ hãi, giận dữ… của con người. Bảo sao, khi ta hoà mình vào không gian khoáng đạt, cảnh vật hữu tình thì tâm hồn trở nên nhẹ nhàng, thư thái. Và ngược lại, khi tâm trạng hân hoan, chúng ta mang một tâm hồn đẹp thì nhìn gì cũng thấy tích cực, yêu đời…
VĨ THANH…
Thú thật, nếu như không có lời đề nghị của cô bạn thì chắc tôi cũng chẳng bao giờ tìm đến "chiếc quán xinh" trên đường Âu Cơ, dù tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội dấu yêu này. Những nhịp sống hối hả đời thường cứ cuốn tôi đi, khiến tôi chẳng còn thời gian mà mộng mơ hay nghĩ đến tương lai rộng dài của cả trăm năm sau như cô bạn. Hà Nội chật chội, Hà Nội ồn ào, Hà Nội nồm ẩm thấp, Hà Nội nóng rang người đấy…, nhưng tôi yêu mảnh đất này. Hà Nội vẫn luôn là giấc mơ của bao người mong một lần về Thủ đô ngàn năm văn hiến…
Tôi không phải là nhà hoạch định nên không có tư duy, tầm nhìn vĩ mô về một tương lai của Thủ đô ngang tầm quốc tế. Mang trong mình giấc mơ bé mọn, tôi chỉ mong, bên những khối chung cư, nhà cao tầng chọc trời đang mọc lên như nấm thì mỗi con đường, công viên, khu đất trống sẽ được phủ thật nhiều cây xanh cùng hoa lá…
Chiều ấy, trước lúc bạn gọi taxi lên sân bay Nội Bài để về thành phố Cần Thơ, tôi nổi hứng, tình nguyện làm xe ôm, đưa bạn đi một vòng Hồ Tây lộng gió, qua mấy đầm sen Bách diệp vẫn còn sau những "chiến dịch" lấn hồ, chiếm "đất vàng" trái phép. Đầm sen cuối mùa không còn rộ hoa nhưng thoảng hương, đủ khiến tâm hồn ta dịu lại, trong cái nắng chiều mùa hạ. Bạn ngồi sau líu lo: "Mình cũng yêu Hà Nội. Yêu những nét rất riêng nơi này. Cuộc sống nhiều điều thú vị lắm, nếu ta luôn chú ý nuôi dưỡng tâm hồn thì lúc nào ta cũng nhiều năng lượng sống"…
Tôi mỉm cười chợt nghĩ, mỗi người yêu và nhìn cuộc sống đa chiều theo cách riêng. Khi ta biết gạn đục khơi trong "dòng suối" tâm hồn, ta sẽ luôn nhìn thấy những điều diệu kỳ của cuộc sống.
Thảo Miên