Vì không có con nên chị gái tôi rất thương cháu. Từ khi tôi mang bầu, chị tôi đã mua đủ thứ đồ ăn tẩm bổ cho tôi. Khi tôi sinh con, chị còn túc trực ở bệnh viện để chăm sóc suốt một tuần.
Hiện tại, con tôi được 9 tháng và đang được chị gái tôi chăm sóc. Mỗi tháng tôi gửi chị 3 triệu nhưng chị không nhận. Chị nói chăm sóc bé giúp chị nguôi ngoai đi nỗi đau mất con xảy ra 4 năm trước. Nghe chị bộc bạch mà tôi đau lòng thay chị. Số chị sao khổ đau nhiều quá. Mất con, ly hôn chồng, sống đơn độc. Nhưng chị vẫn kiên cường, buôn bán và có thu nhập ổn định hàng tháng.
Trưa qua, tôi về sớm nên ghé sang nhà chị gái thăm con. Thấy chị ấy đang bế bé ru ngủ trong phòng, tôi lặng lẽ xuống nhà bếp, định tìm thức ăn vì tôi cũng chưa ăn trưa. Nào ngờ, nhìn bát cơm ăn dở của chị gái đặt trên bàn ăn, tôi điếng người. Bát cơm không có gì cả, chỉ là cơm trắng với xì dầu thôi.
Tôi lục lọi trong bếp vẫn không tìm thấy gì. Lúc này, chị tôi mới từ phòng ngủ đi xuống. Chị bảo tôi đừng tìm nữa, chị chẳng nấu gì ăn cả. "Mấy hôm nay con bé khóc quấy quá, chị phải bế trên tay suốt nên không nấu được gì. Có hôm con bé dễ chịu thì còn luộc được chút rau hay quả trứng, không thì cứ ăn thế này cho nhanh".
Tôi cũng biết là con gái mình hay khóc, quấy lắm nhưng không ngờ lại quấy đến mức độ này. Nhìn chị gái gầy ốm, đôi mắt có quầng thâm mà tôi chạnh lòng. Tôi nấu canh rồi hai chị em cùng ăn cơm. Mà chị tôi còn chưa kịp ăn hết bát cơm thì con gái tôi lại khóc. Chị ấy phải bỏ bát đi bế bé.
Ăn xong, tôi đòi bế con về và tìm chỗ gửi trẻ. Chị tôi còn phải buôn bán để kiếm sống nữa, không thể cứ giao cửa hàng cho nhân viên mãi được. Nhưng chị lại không cho. Chị ấy nói có thể tự lo cho bản thân được. Chị muốn trông bé cho đến khi con bé cứng cáp, biết đi rồi mới cho đi nhà trẻ. Thấy chị kiên quyết, tôi cũng không nỡ ép. Mà nhìn chị ăn uống khổ sở, vất vả thế này, tôi thương quá.
ngocthuong...@gmail.com