Khi nhóm bạn thời phổ thông hò hẹn nhân dịp có một bạn từ nước ngoài về, tôi không nghĩ cuộc gặp này sẽ có Nhi. Cô ấy lấy chồng và chuyển đi thành phố khác sinh sống. Từ ngày chia tay nhau, gần chục năm trời, Nhi với tôi chỉ là bóng hình thời quá khứ.
Có lẽ là mối tình đầu nên Nhi để lại trong tôi nhiều vương vấn. Thêm việc cô ấy chia tay tôi để đi lấy một người giàu có nên tôi đau. Mà ở đời, đau sẽ nhớ rất lâu.
|
Hạnh phúc là ở hiện tại chứ đâu phải cảm giác xưa cũ trong ký ức (Ảnh minh họa) |
Trong mớ âm thanh rổn rảng vui vẻ của các bạn, tôi vẫn kín đáo quan sát Nhi. Cô ấy không còn mảnh mai như hồi con gái, chiếc váy bó sát lộ rõ những ngấn mỡ theo thời gian. Nụ cười ngày xưa khiến tim tôi bao lần chao đảo cũng đã đổi khác.
Nhi trước mắt tôi lúc này là một người phụ nữ đẫy đà. Cô ấy cười nói rổn rảng. Lớp son phấn dày trên khuôn mặt khiến tôi thấy phần nào xa lạ. Trong câu chuyện sau nhiều năm gặp lại, tai tôi không phải nghe những âm thanh dịu dàng một thuở mà là liên tục những âm vực cao chồng mình thế này và nhà mình thế này… Để rồi chốt lại các bạn xuýt xoa: "Thích nhỉ, đúng là số sướng mà…".
Tôi ngồi nghe và chỉ cười. Lòng trỗi dậy sự tự ái của người đàn ông. Câu chuyện của Nhi như một lời ngầm khẳng định: mình đã lấy đúng người và mối tình xưa với bao trân trọng nâng niu của tôi hóa ra cô ấy bỏ là đúng… Tôi nhấp một ngụm cà phê rất to, cảm nhận được cả vị đắng trong lòng.
“Nghe vậy mà không hẳn vậy đâu nha người yêu cũ, vậy nên ông đừng có buồn”. Linh ghé tai tôi nói nhỏ. Có lẽ màn khoe của Nhi không hẳn đã lọt tai tất cả. Tôi phì cười: “Tôi buồn chi chứ, tôi đang rất ổn mà”.
Phải rồi, vợ tôi không phải mối tình đầu nhưng rõ ràng hợp với tôi hơn Nhi. Em nhẹ nhàng, biết cương nhu tùy lúc để tôi điều chỉnh mình. Em giữ một nơi chốn thật bình yên cho tôi được trở về sau một ngày làm mệt mỏi. Em biết tạo không khí để những bữa tối mấy cha con tôi chuyện trò vui vẻ. Vợ tôi chốn đông người cũng không bao giờ rộn ràng khoe khoang quá lố, bởi chắc chắn em hiểu hạnh phúc không phải là thứ gồng lên là có.
Đôi khi tôi nghĩ cuộc sống của mình hình như là nhạt. Hay vì chạy mãi một guồng thân thuộc nên nó trở nên nhàm chán?
Nhưng hạnh phúc là gì khi hôn nhân không được bình yên? Có nhà to, xe đẹp, có những hào nhoáng vật chất đâu chắc đã có được một nụ cười thư thái của người bạn đời? Thỉnh thoảng tôi lén vào trang cá nhân của Nhi để trộm nhìn ngắm những tấm ảnh lung linh của cô ấy. Còn vợ tôi kế bên, hẳn sau một ngày vất vả về bên gia đình cũng cần lắm một lời nói nhẹ của chồng con? Tôi vô tâm biết nhường nào. Hạnh phúc là ở hiện tại chứ đâu phải cảm giác xưa cũ trong ký ức.
Nhi vẫn cao hứng trong những câu chuyện kể về mình. Cô ấy mười mươi không phải Nhi trong tâm trí tôi nữa, cô ấy của hiện tại có vẻ thích thể hiện và bốc đồng. Linh một lần nữa nói nhỏ với tôi: “Bạn ấy thay đổi nhiều quá!”.
Tôi cười, nhưng lần này nụ cười thoải mái hơn. Ơn trời, cuộc gặp này như trút cho tôi những lưu luyến còn sót lại trong tâm trí.
Thật may biết nhường nào, khi chúng tôi đã không đi trên một con thuyền hôn nhân.
Theo phụ nữ TPHCM