Tôi vẫn hay nghĩ về anh mỗi khi trời trở lạnh. Anh là mối tình đầu của tôi và chúng tôi gặp nhau lần đầu ở cổng trường đại học của hai đứa. Tại quán nướng khói bay chờn vờn, vô tình, tay tôi đã chạm phải tay anh. Tôi quay sang và choán tầm mắt tôi là một chàng trai đang nở nụ cười ngọt ngào.

Một dòng điện xẹt qua nơi bàn tay rồi tức tốc lao thẳng vào tim tôi. Anh rụt tay lại, dịu dàng bảo: “Bạn ăn trước đi!”. Thế là chiếc bánh sắn (khoai mì) ngon tuyệt đã thuộc về tôi. 

Qua vài lần, không biết hữu ý hay vô tình gặp nhau tại quán nướng đó, tôi và anh đã thân thiết hơn. Chúng tôi bắt đầu bước vào thời kỳ “mất ngủ” vì hôm nào cũng nhắn tin, gọi điện cho nhau đến tận khuya.

Hai tuần sau, vào một tối mùa đông nhiệt kế chỉ 15 độ C, anh lại dắt tôi ra quán nướng, và trước mặt bao nhiêu thực khách ngồi co ro nhai bánh sắn, gặm xiên thịt, anh đưa cái bánh sắn nóng hổi cho tôi rồi nghiêm túc bảo: “Muốn ăn bánh sắn nướng dừa, còn chờ chi nữa, mau làm vợ anh!”.

Mọi người xung quanh cười rộ lên còn tôi thì ngượng chín mặt. Nhờ lời tỏ tình có phần hài hước ấy, anh đã chính thức trở thành mối tình đầu của tôi.

Ảnh mang tính minh họa - Master1305
Ảnh mang tính minh họa - Master1305

Chốn hẹn hò thường xuyên của hai đứa sinh viên nghèo chúng tôi, ngoài thư viện, quán nước thì không thể thiếu quán bánh sắn. Ở cổng trường có đến ba hàng bán bánh sắn nướng, nhưng tôi và anh thích ăn ở quán cô Châm Béo nhất. 

“Quy trình” để ăn bánh một cách trọn vẹn nhất khá đơn giản: cầm chiếc bánh ấm nóng mới “ra lò”, đưa lại gần mũi, thỏa thuê hít hà cho tới khi bụng rủ dạ biểu tình, phát ra những thanh âm thúc giục thì đưa bánh vào miệng, cắn một miếng, chậm rãi nhai và cảm nhận, sẽ thấy vị béo ngậy của cốt dừa, vị giòn ngọt thanh mát của dừa tươi nạo, vị bùi bùi của sắn, của vừng, vị ngọt thơm của đường mía nêm vừa ăn, tất cả hòa quyện, thấm vào đầu lưỡi. 

Những hôm trời lạnh được ăn bánh sắn nướng đã tuyệt, mà được ăn cùng với người mình thương thì càng tuyệt vời hơn. Tôi với anh ngồi sát bên nhau, vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, lâu lâu lại tinh nghịch buông một câu “thả thính” khiến cô Châm nghe được cười híp mắt. Cô còn ước được quay về thời trẻ để thử trải nghiệm một “tình yêu kẹo ngọt” giống như hai đứa tôi.

Thấm thoát đã năm năm trôi qua. Vì nhiều lý do tôi và anh đã không còn bên nhau nữa, tình yêu kẹo ngọt cũng trở thành kỷ niệm, nhưng thi thoảng chúng tôi vẫn dành cho nhau lời hỏi thăm như những người bạn. Khi có dịp, tôi vẫn ghé quán cô Châm nhâm nhi vài chiếc bánh sắn.

Vẫn là chiếc bánh được nướng chín nhờ sức nóng của đám than hoa đỏ rực, vẫn vẹn nguyên những nguyên liệu ấy, vẫn là chỗ ngồi quen thuộc nhưng tôi không sao tìm lại được hương vị ngọt ngào của những ngày có anh. 

Theo phụ nữ TPHCM