Đúng 10 năm, tôi mới gặp lại Thái - mối tình đầu của tôi. Thời ấy, tôi và Thái đều đang là sinh viên năm thứ hai, khác lớp nhưng chung giảng đường.
Giảng đường của chúng tôi thời đó có tới 3 lớp học chung nhau. Thái học giỏi theo kiểu thông minh, ngoại hình nổi bật vì cao và biết cách ăn mặc đẹp. Tính tình lại quảng giao, vui vẻ, rất được ưa thích.
Tôi đúng nghĩa "gái quê", hình thức không có gì đặc biệt ngoài bảng thành tích học tập "khủng". Tính tình duyên dáng, dễ chịu nên tôi cũng có khá nhiều người theo đuổi.
Tôi vốn là con nhà nghèo. Ngoài giờ lên lớp, lúc nào tôi cũng bận rộn với việc dạy thêm, học thêm, thời gian dành cho người yêu rất ít. Nhưng Thái rất tôn trọng tôi, không những không phiền lòng, còn sẵn sàng thu xếp thời gian rảnh đưa tôi đi dạy để tranh thủ lúc về, hai đứa được ngồi ăn cùng nhau.
Hạnh phúc đơn giản, đẹp đẽ vô cùng. Nhưng sau này ra trường, chúng tôi không còn giữ được như trước nữa. Có thể do khoảng cách công ty xa nhau, cũng có thể do thời gian yêu lâu nên nhiệt huyết vơi dần. Thái ít nhắn tin cho tôi hơn, cũng không dành cho tôi nhiều sự quan tâm như trước. Chẳng ai nói với ai câu nào, cứ im lặng rồi dần dần rời xa.
Người chủ động kết thúc, phá vỡ sự im lặng chính là tôi. Tôi nói chia tay anh khi trong lòng vẫn còn nhiều tình cảm. Nhưng tôi hiểu mình cần dứt khoát bởi tôi không còn cảm nhận được tình yêu và sự tôn trọng của anh nữa. Sau đó, Thái đi lấy vợ và tôi cũng lấy chồng, bặt tin nhau từ đó.
Hôm nay là buổi họp lớp kỷ niệm 10 năm ra trường, tôi rất bất ngờ vì Thái cũng có mặt. Thái không học lớp tôi nhưng chơi thân với nhiều người nên chắc thế mà họ kéo nhau cùng đi. Khi Thái bước tới chào, tôi sững sờ mất vài giây vì bất ngờ và cũng vì một điều gì đó mà tôi không biết phải gọi tên là gì. Rõ ràng khi ấy, tôi bị luống cuống, tim đập rất nhanh.
Thái khen tôi vẫn xinh như ngày xưa, thậm chí còn quyến rũ hơn. Chúng tôi chuyện trò rất cởi mở, nội dung cũng không có gì đặc biệt. Thái nói về cuộc sống hiện tại, công việc, con cái và hỏi tôi những điều tương tự. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng tôi thấy vui, cảm thấy thời gian dường như không làm chúng tôi xa cách là mấy.
Thái trước mặt tôi bây giờ không còn nét thư sinh, thanh tú như trước, thay vào đó là hình ảnh người đàn ông thành đạt, lịch lãm, ung dung. Buổi họp lớp của chúng tôi diễn ra từ 11h, kéo dài đến tối muộn mới tan. Gặp lại bạn bè cũ, nói những câu chuyện xưa, kỷ niệm thời sinh viên mang lại quá nhiều cảm xúc.
Trong suốt thời gian đó, Thái luôn tìm cách ở gần tôi, hoặc nếu không ở cạnh thì cũng cho tôi biết anh ấy không ngừng quan sát, để ý đến tôi. Cảm xúc này rất lạ, khiến tôi như trở về thời con gái, thấy mình được yêu thích, được nâng niu, thấy mình tự tin, xinh đẹp, tươi mới.
Tan cuộc, Thái ra xin số điện thoại và đề nghị đưa tôi về. Nhưng tôi chỉ cho anh số điện thoại và lịch sự hẹn anh khi khác có dịp sẽ gặp nhau.
Trở về nhà vào lúc đã tối muộn nhưng chồng tôi vẫn ngồi làm việc và chờ tôi. Nghe tiếng tôi gọi, anh vội vàng chạy ra mở cổng, hớn hở hỏi tôi có vui không, mệt không, có muốn ăn thêm gì không vì anh vẫn phần cơm cho tôi. Tôi trả lời thật thà: "Đi chơi vui lắm, nhưng về nhà vẫn là dễ chịu nhất".
Đó là cảm giác chân thực tôi luôn cảm nhận được mỗi khi đi đâu đó và trở về nhà. Đêm khuya, khi tôi đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài vui nhưng mệt, tỉnh giấc giữa chừng, tôi vẫn thấy chồng đang ngồi gõ máy tính, bên cạnh là chồng hồ sơ dày cộp. Tự dưng, tôi thấy thương chồng ghê gớm.
Chồng tôi thường ngày không giỏi nói những lời ngọt ngào nhưng suốt bao nhiêu năm sống chung dưới một mái nhà, chưa bao giờ anh nặng lời, cáu gắt với vợ con. Dù bận rộn đến mấy, dù đôi khi công việc áp lực, căng thẳng, tuyệt nhiên tôi chưa từng nghe anh phàn nàn, lúc nào cũng yêu vợ, chiều con, vô cùng chu đáo.
Tôi thích mua gì, tôi muốn nói chuyện gì, anh đều thấu hiểu và đặt niềm tin vào tôi, luôn cho tôi thấy mình được tôn trọng và được yêu thương.
Bất giác tôi nghĩ đến Thái, tôi lẩn thẩn tự hỏi không biết vợ chồng Thái thế nào, họ sống có hạnh phúc không, sao anh ấy lại tỏ thái độ chăm sóc, chiều chuộng tôi như vậy?
Tôi cầm điện thoại lên mới nhìn ra tin nhắn Thái gửi từ lúc nào. Anh hỏi tôi có mệt không, đã về đến nhà chưa? Tôi lặng lẽ xóa tin nhắn vừa xem, xóa luôn số điện thoại của Thái mà tôi vừa lưu cách đây mấy tiếng.
Nên như vậy, tôi nhủ thầm. Thái là mối tình đầu khi tôi 20 tuổi và chúng tôi thực sự đã chia tay rồi. Đây mới là hiện tại của tôi. Người đàn ông đang ngồi cặm cụi làm việc kia là chồng tôi, là người mà tôi hứa hẹn yêu thương, trân trọng, người đã hứa cùng tôi chăm sóc các con đến hết cuộc đời này.
Theo phụ nữ TPHCM